Chương 37: Bị Phát Hiện 2

Chỉ còn lại xác chết đầy đất, bị thương đứt lìa, hoặc những thân thể may mắn vẫn có thể khẽ động còn thoi thóp... và một khoảng đất hình chữ nhật, chứng minh điều thảm khốc trước đó không phải là mơ.

Lý Hoa đã về nhà, đã về võ quán.

Tại tổ trạch có thể nghe được chút động tĩnh bên ngoài, Lý Hoa xác nhận đội quân mới đến bên ngoài là của Đại Tề, và đã nhận được lễ vật nàng tặng - thiếu chủ man di, mới kiệt sức, ngã vật ra trước biển hiệu võ quán mà thở dốc.

Mặc dù là người luyện võ, là truyền nhân đời thứ mười tám của Võ quán Lý Thị, từ nhỏ đánh nhau đổ máu chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng dù sao, một lúc gϊếŧ nhiều người như vậy, trong lòng nàng vẫn không thoải mái.

Đột nhiên lại nghĩ đến, nàng trực tiếp về tổ trạch võ quán, máy đào đi đâu rồi?

Lý Hoa ngồi dậy, uống nửa chai nước khoáng, cầm theo chai nước từ từ đi về phía tầng hầm để xe.

Kết quả, khi đến tầng hầm để xe, nhìn thấy máy đào vẫn đỗ tại chỗ, truyền nhân đời thứ mười tám của Võ quán Lý Thị... nôn thốc nôn tháo.

Máy đào đã trở về chỗ cũ, điều này rất tốt, nhưng, vết máu loang lổ và... tàn tích thi thể bám trên thân máy, thì tính sao đây?

Vừa rồi nàng điều khiển máy đào quét ngang đập dọc thật hăng hái, lúc này lại nôn ra như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài.



Cho dù trong võ quán tùy thân của nàng không có ai truy cứu tội gϊếŧ người của nàng, nhưng cứ để tàn tích đứt lìa ở bên trong như vậy để bầu bạn với mình thì...

Lý Hoa nước mắt giàn giụa, ép mình dọn dẹp vệ sinh.

Máy đào là công thần, sau này nàng sẽ đến cửa hàng 4s ô tô cho thuê của võ quán nhà mình xem có thể lắp kính mới được không, bây giờ cứ lau chùi trước đã.

Tìm găng tay cao su và khẩu trang đeo vào, trải bao bì lớn, Lý Hoa nghiến răng nhắm mắt làm việc thu gom thi thể, nguyên vẹn không nguyên vẹn đều gom lại với nhau, thành đống, buộc chặt.

Dùng xô xối rửa máy đào.

Ước chừng, bận rộn nhiều giờ như vậy, quân đội Đại Tề bên ngoài hẳn đã thu quân rồi, Lý Hoa nghiêng tai lắng nghe tiếng động, rất yên tĩnh, lúc này mới nắm chặt nút buộc bao bì, lẩm bẩm "khổ luyện."

Trời giúp nàng, bên ngoài vẫn tối đen như mực, thậm chí còn tối hơn cả trước đó, bóng tối trước bình minh.

Lý Hoa chớp chớp mắt, nhất thời không thích ứng được với bóng tối, trong tai vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua cỏ dại.

Động vật trên núi Đại Hắc cũng rất tinh ranh, tiếng gϊếŧ chóc lớn như vậy, chắc chắn chúng sẽ tránh xa.