🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nghe thấy yêu cầu này của ta, Đại Nương vẫn là ngoài dự liệu. Nàng hình như nghĩ rằng ta sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn rất nhiều. Chỉ là hiện tại vui mừng vẫn còn quá sớm. Nàng cười khổ mà nói:
- Ta hiện tại đã trở thành bộ dạng này... Hai mẹ con chúng ta đều ở trong tay ngươi, để ngươi định đoạt. Ta... Sợ rằng bản thân không có sự lựa chọn nữa có phải không?
Ta vuốt nhẹ tóc nàng. Gật đầu:
- Có!
Thật ra nếu như muốn làm nhiều hơn là hôn môi thì con cũng miễn cưỡng chiều dì được!
Đại Nương nhìn ta xấu hổ xen lẫn tức giận mà nói:
- Không đời nào!
Ta áp môi lại gần nàng:
- Vậy thì còn chờ gì nữa! Chúng ta hãy cùng hôn môi thôi!
Trong tình cảnh bất ngờ này, bờ môi chúng ta chạm nhau, hai mắt Đại Nương mở lớn, phát ra những âm thanh ưm ưm nhưng rất nhanh buông bỏ chống cự ban đầu.
Ta choàng tay ôm lấy nàng, lè lưỡi vào bên trong miệng của nàng mà đá đưa.
Đại Nương mở mắt nhìn ta, cuối cùng đầu lưỡi yếu ớt mềm mại cùng hòa quyện cùng ta mà đá đưa lại.
Một luồng ánh sáng màu xanh di chuyển từ ta sang cơ thể nàng, thân thể bên trong lao tù tràn ngập đau đớn vừa được chữa lành hiện tại tràn ngập thư thái cùng thoải mái khiến cho nàng bồng bềnh mê mẩn.
Hai bờ môi chúng ta rời nhau, hương vị vẫn còn đọng lại.
Nàng nhìn ta run rẩy, xấu hổ, hơi cúi đầu xuống:
- Tại sao...? Nụ hôn của ngươi lại có thể khiến cho ta thoải mái như vậy...?
Ta vuốt nhẹ tóc nàng từ đằng sau, nhấn đầu nàng kéo lại:
- Thoải mái sao? Vậy thì làm lại lần nữa đi!
Ưm ưm!
Nụ hôn thứ hai này nhiệt tình hơn nụ hôn trước rất nhiều, hai mắt của Đại Nương nhắm nghiền mà hưởng thụ sự thư giãn của toàn thân, phát ra những âm thanh gợi cảm, đầu lưỡi chủ động quấn lấy lưỡi ta mà hôn.
Một tay ta xoa lấy đầu nàng mà cuồng nhiệt, một tay ta ôm lấy eo nàng.
Ở trên sợi xích bị treo lên, Đại Nương vốn rất khó chịu nhưng hiện tại giống như bản thân đang bồng bềnh giữa đại dương, trôi nổi trên mây bay, thư thái đến hoàn hảo.
Nàng thậm chí nhận thấy bên dưới bản thân hiện tại còn có dấu hiệu ướŧ áŧ.
Bàn tay ta đưa từ eo của nàng lên phía trên, chạm đến bầu ngực lớn của nàng.
Đại Nương hơi giật mình một chút, khựng người lại.
Ta cũng chỉ có thể dừng lại động tác.
Bất ngờ nàng quấn lưỡi vào ta mạnh hơn, mυ"ŧ lấy nước bọt của ta.
Ta biết bản thân lại có thể tiếp tục động tác rồi.
Trong khi hôn môi nàng, bàn tay có thể thoải mái xoa nắn thỏa thích.
Thật to tròn, êm ái và dễ chịu.
Cuối cùng thì bờ môi chúng ta cũng rời nhau. Hai má của Đại Nương ửng đỏ:
- Ngươi... Còn muốn sờ đến bao giờ?
Ta mỉm cười xấu hổ, bàn tay rút ra khỏi bên trong áo của nàng.
Đang trong lúc vô cùng ngượng ngùng thì âm thanh hệ thống vang lên:
- Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tu vi tăng mạnh. Nhận phần thưởng một viên phục hồi đan, một viên cố định căn cơ, một cuốn tu luyện tu vi công pháp. Nhận thấy ký chủ đang trong tình huống đặc thù. Đối tượng cần được yêu chiều đang bị ma văn xiềng xích trói chặt do đó cung cấp cho ký chủ kỹ năng có thể cởi bỏ tất cả trói buộc.
Giới thiệu kỹ năng mới:.
Bàn tay hư đốn: Trong lúc hôn môi đối tượng biết sờ soạng vào chỗ nên sờ soạng vì thế lĩnh ngộ được thiên phú mở trói.
Ta đưa bàn tay mình lên:
- Hệ thống thô bỉ! Ngươi không biết đặt tên nào cho kỹ năng mở trói tao nhã hơn sao?
Âm thanh hệ thống vui vẻ trả lời:
- Ký chủ thân mến! Ta đây là khen ngợi cùng khích lệ! Ký chủ có thêm kỹ năng mới nên vui mừng mới phải! Biết đâu đấy sau này ký chủ còn có thể chỗ nào hư đốn nữa ta lại tặng thêm kỹ năng mới thì sao?
Ta nhìn xuống phía dưới:
- Ngươi đừng có nghĩ bậy làm hỏng tâm hồn trong sáng của ta!
Đại Nương bị treo ở trên dây nhìn thấy ta cúi đầu xuống nhìn cái cục to lớn bên dưới thì xấu hổ quay mặt đi.
Bàn tay ta phát sáng, chạm lên người nàng:
- Đại Nương! Con đã có một số vật cần thiết có thể cứu được người ra ngoài rồi! Nói cho con biết, dì có muốn cùng với con đi ra bên ngoài đối mặt với mọi thứ, cùng với con cứu giúp Thạch Hạo chuộc lại mọi lỗi lầm hay không?
Đại Nương mỉm cười, lắc đầu:
- Thần tử! Ta biết con có ý tốt với ta! Chỉ là sự việc đã diễn biến đến mức này ta sẽ không được bọn họ tha thứ! Ta không muốn liên lụy thêm đến con! Chồng con ta đều đã vất bỏ ta, đến cả chính bản thân ta cũng đã chấp nhận vất bỏ chính mình... Cám ơn con... Đã cho nương trước lúc chết có thể cảm thụ được những ngọt ngào và quan tâm, khiến cho ta rung động, hạnh phúc như vậy...!
Ta ôm lấy nàng:
- Đừng bi quan như thế! Con sẽ bảo vệ nương! Con sẽ cứu nương ra ngoài!