Nghe được A Man nói ra lời này ta lại ôm chặt nàng vào lòng trên lưng ngựa tiến đến phủ của Thạch Trung Thiên thúc thúc.
Sau khi nghe được chúng ta trình bày câu truyện, Thạch Trung Thiên thúc thúc lập tức gây náo loạn cả Vũ Vương Phủ đòi đám cao tầng của Vũ Vương Phủ phải xử tử đám người Đại Nương, trả lại chí tôn cốt cho Thạch Hạo đệ đệ của ta.
Tiếc rằng Thạch Nghị thân mang trọc đồng vốn là một nhân tài hiếm có, hiện tại lại lấy chí tôn cốt của Thạch Hạo đệ lại càng trở thành báu vật không thể tổn thương. Mà đệ đệ ta mặc dù chí tôn cốt trời sinh có điều bây giờ đã bị người tước đoạt mất, thân thể yếu nhược, sử dụng thiên tài địa bảo có thể cứu về được mạng đã là may mắn. Đám cao tầng của Vũ Vương Phủ sau khi chia rẻ tranh đấu một hồi thì quyết định hy sinh vì đại cục chấn hưng gia tộc, chỉ là trừng phạt Đại Nương mà thôi.
Chỉ thấy lúc này Thạch Trung Thiên thúc thúc tức giận túm lấy cổ Đại Nương nhấc lên không trung:
- Con đàn bà ác độc! Ngươi đối với cháu ta như vậy! Ta muốn ngươi không được chết tử tế!
Đại Nương thân thể xinh đẹp nhưng ý chí quật cường chỉ cười lạnh mà nói:
- Việc đã đến nước này ngươi tức giận thì cũng muộn rồi!
Thạch Trung Thiên thúc thúc lại càng tức giận mà siết chặt cổ:
- Tất cả đều là tại tâm địa xấu xa nhà ngươi đã hủy hoại tương lai tươi sáng của cháu ta! Đi chết đi!
Bất ngờ Thạch Nghị đưa dao lên kề vào cổ:
- Vũ Vương Phủ các người nếu như để cho mẹ ta chết vậy Thạch Nghị ta cũng sẽ tự mình kết liễu tại đây!
Đám cao tầng nghe vậy thì hốt hoảng lập tức tiến lên bao vây lấy Thạch Trung Thiên thúc thúc:
- Thạch Trung Thiên! Không được manh động! Về việc này chúng ta vẫn cần phải thương lượng lại!
Thạch Trung Thiên ngẩng đầu lên trời cười lớn:
- Ha ha ha ha! Cháu ta bị đối xử bất công như vậy! Thằng nhóc khốn nạn này tự nhận mình là còn nhỏ vô tri, còn là thiên tài trộm cắp chí tôn cốt của cháu ta các ngươi nâng niu không cho ta động tới! Bây giờ đến lượt con đàn bà độc ác này các ngươi cũng đứng ra bảo vệ không cho phép ta báo thù cho cháu trai của ta nữa hay sao?
Đám người cao tầng nghe Thạch Trung thiên thúc thúc nói vậy thì nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Có điều Thạch Nghị đã dùng dao kề cổ của hắn, tính mạng của hắn rất quan trọng, không thể xảy ra sơ sót.
Đúng vào lúc này ta tiến lên, cười lạnh tiến về phía của Thạch Nghị mà vỗ tay:
- Khá khen cho thằng nhóc dối trá, gian xảo!
Nói đoạn ta càng bước gần về phía hắn hơn:
- Tội lỗi này đúng là do mẹ của ngươi chủ định gây ra! Nàng ta không thể trốn thoát khỏi hình phạt tàn khốc. Gia tộc cuối cùng sẽ chỉ có thể bảo vệ được ngươi, không thể cố chấp bảo vệ cho kẻ tàn ác như nàng. Có điều ta đảm bảo, chỉ cần ngươi bây giờ tự mình kết liễu để cho ta lấy lại chí tôn cốt hoàn trả cho đệ đệ, dù có thành công hay không thì mọi thù oán của chúng ta chấm dứt, tính mạng của nàng bảo đảm. Thế nào! Thằng nhóc! Không phải ngươi sẵn sàng chết để bảo vệ mẹ của ngươi sao! Còn không mau tự sát cho chúng ta xem!
Thạch Nghị cầm con dao run rẩy:
- Ta... Ta... Ngươi đừng ép ta!
Ta cười lạnh, bất ngờ thân pháp như quỷ mị lướt tới bên cạnh, cầm con dao nhấn thêm vào cổ hắn.:
- Nếu như ngươi thực sự có gan làm thì còn chờ gì nữa mà không làm đi?
Thạch Nghị sợ hãi vội vàng vứt con dao ra, hai mắt mở to, hơi thở dồn dập:
- Ta... Ta... Không muốn chết!
Ta giẫm chân lên con dao, nhìn hắn khinh bỉ:
- Một thằng nhóc con dối trá, gian xảo! Đã không có gan làm thì ngậm mồm lại! Người lớn đang giải quyết công việc, con nít đừng có xía mồm vào!
Lời này nói ra vô cùng hùng hồn khiến cho người khác phải trợn mắt.
Đám người lớn tuổi xung quanh mồm há hốc, trong lòng thầm nghĩ:
- Còn nói lớn như vậy! Không phải chính ngươi cũng là một đứa nhóc con hay sao?
...