Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 5: Muội... là của huynh!

« Chương TrướcChương Tiếp »
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Nói xong những lời này thì âm thanh hệ thống cũng biến mất.

Ta xoa nhẹ lưng của A Man, thơm lên trán nàng:

- Huynh có món quà muốn tặng muội!

Nói xong thì cầm lấy tay nàng, đưa lên, đeo cho nàng chiếc vòng tay bằng ngọc:

- Đây là món quà định tình của huynh!

A Man ngắm nhìn chiếc vòng tay nâng niu, chan chứa hạnh phúc:

- Thiếu gia! Chiếc vòng này thật đẹp! Người khiến muội vui quá!

Ta mỉm cười:

- Bởi vì nó đẹp nên mới xứng với muội chứ! Còn nữa! Cơ thể của muội hiện tại đã thay đổi một chút! Ta có thể cảm nhận được chân nguyên bên trong muội! Mặc dù rất nhỏ nhưng chứng minh muội đã có thể tu luyện được rồi!

Ta đưa cho nàng một cuốn công pháp:

- Từ hôm nay muội sẽ là một trong số những đệ tử được Vũ Vương Phủ ta trọng điểm bồi dưỡng. Cuốn công pháp này rất thích hợp với muội hãy tu luyện cho thật tốt! Sau này gặp người thì phải nhớ rằng muội chính là nữ nhân của ta, là đệ tử kiêu ngạo của Vũ Vương Phủ ta, thân phận nô tì này không còn nữa có hiểu không?

A Man gật gật đầu:

- Thiếu gia! Muội hiểu rồi! Sau này muội sẽ cố gắng tu luyện thật tốt! Sẽ trở thành trợ lực cho huynh!

Ta nhéo má nàng:

- Không cần đặt gánh nặng trên vai như vậy! Chỉ cần ở bên cạnh ta! Ngày ngày cho ta hôn là đủ rồi!

Nàng thấy ta bông đùa như vậy thì đỏ mặt vì xấu hổ nhưng gật mạnh đầu:

- Vâng! Thiếu gia!

Ta lại nắm lấy tay nàng mà nói tiếp:

- Muội từ nhỏ đã thất lạc phụ mẫu, bị bán thân vào bên trong phủ. Có điều may mắn ta có được thông tin của cha mẹ muội. Họ hiện tại vẫn sống rất tốt. Ta có tấm bản đồ này chính là nơi ở hiện tại của họ. Ngoài ra còn có chút vàng bạc, muội hãy mang tới cho họ, coi như đây là quà hiếu kính của ta. Ngoài ra thì, bộ trang phục này muội hãy dùng lấy. Khi về gặp cha mẹ hãy mặc vào. Ta muốn muội khi gặp lại cha mẹ của mình trông thật đẹp muội có hiểu không?

Đến lúc này khi nhận lấy những đồ vật còn lại trong tay ta A Man không còn kìm được nước mắt nữa mà khóc lớn, ôm chặt lấy ta:

- Thiếu gia! Muội... Muội thật may mắn khi được thiếu gia quan tâm như vậy! Thật không ngờ muội còn có thể gặp lại được cha mẹ của mình! Muội cám ơn người nhiều lắm! Nhiều lắm ạ! Hu hu!

Hiện tại nếu như chỉ số hạnh phúc có thể được đo bằng con số, sợ rằng số điểm hiện tại của nàng đang vượt quá mức cho phép mất rồi!

Ta lau nhẹ nước mắt cho nàng, ôn nhu nói ra một câu:

- Đừng khóc nữa! Nếu như muội khóc sẽ khiến cho người trước mắt bây giờ đau lòng đấy!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, cắn nhẹ môi cười nhẹ rồi gật đầu:

- Dạ vâng! Muội hiểu rồi! Chỉ là muội vui quá thôi ạ!

Bất chợt nàng choàng tay ôm lấy ta, rướn người lên rồi hôn lên môi ta. Một nụ hôn nồng cháy cùng mãnh liệt. Khi bờ môi vừa rời nàng nhìn sâu vào mắt ta:

- Thiếu gia! Muội cảm ơn huynh rất nhiều! Huynh khiến muội hạnh phúc lắm! Muội... Yêu huynh!

Đến lúc này ta bắt đầu bủn rủn vì sự ngọt ngào của nàng rồi. Chỉ là hiện tại vẫn còn nhiều việc phải làm. Ta trầm tư một chút rồi nói:

- A Man! Hiện tại tình hình còn nguy cấp! Thạch Hạo đệ vẫn ở trong tay Đại Nương có lẽ đã bị hại! Chúng ta cần phải gọi người đến cứu em ấy ra ngoài! Bây giờ thương thế của ta đã khỏi, chúng ta hãy cùng nhau đi gọi người!

Trước mắt hãy đến tìm Thạch Trung Thiên thúc thúc!

A Man nghe ta nói vậy trong lòng cũng nhất thời trở nên lo lắng:

- Vâng!

Nói đoạn ta nắm tay nàng cùng leo lên ngựa phi như bay ra bên ngoài.

Lúc này A Man ngồi đằng trước, ta ở đằng sau, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, ép nàng sát vào lòng mình. A Man muôn phần phối hợp nhu thuận ở trong lòng ta. Hai má ửng hồng mà mỉm cười.

Trong giây phút nguy hiểm cùng vội vàng vẫn có thể tìm ra mật ngọt cùng hạnh phúc không lời.

Ta thì thầm vào tai nàng:

- A Man! Thời gian gấp gáp chúng ta phải vội vã lên đường! Nếu không thì ta có lẽ đã muốn còn làm nhiều hơn với nàng, không chỉ là hôn môi nữa! Nếu như là thế thật, muội có đồng ý hay không?

A Man hơi quay người lại thơm nhẹ vào môi ta, mỉm cười xinh đẹp xấu hổ nói khẽ:

- Thiếu gia! Muội rất mong chờ! Xin hãy nhớ! Muội... là của huynh!

...
« Chương TrướcChương Tiếp »