Chương 20



Tiếng nước phòng tắm róc rách, ta tiến lại, thật không ngờ căn phòng tắm này lại không được đóng chặt cửa có thể nhìn vào bên trong.

Có lẽ là nương quá vội vàng.

Hoặc cũng có thể có tâm ý khác.

Ta tiến lại, nhìn trộm vào bên trong thấy người đang ở ngồi trong bồn tắm kỳ cọ.

Nhìn nàng nước mát đang róc rách chảy trên cơ thể xinh đẹp của nàng tâm trạng ta bồn chồn, linh hồn giống như muốn hòa vào làn nước để có thể mơn trớn thân hình xinh đẹp hấp dẫn ấy.

Ta nhẹ nhàng tiến lại gần, đi vào bên trong.

- Nương à! Người quên khóa cửa rồi!

Đại nương xấu hổ, hai tay che ngực quay lại nhìn ta.

- Vậy sao? Là nương cố tình không đóng mà! Nhưng... Con vào đây làm gì vậy?

Ta tiến lại sau lưng nàng, hai tay đặt lên vai nàng xoa nhẹ.

- Nương cố tình không đóng vậy nên con mới vô tình bước vào đấy! Nương cho con xoa bóp cho người một chút nha!

Đại nương cũng không phản đối mà thoải mái tận hưởng sự xoa bóp của ta, thậm chí còn hơi ngả người về sau, đôi mắt lim dim thư giãn.

- Con cũng thật là... Thủ pháp thật tốt!

Ta tiếp tục động tác mạnh hơn một chút.

- Nương có thấy thoải mái không?

Đại nương ngả người sâu hơn, cọ má vào tay ta, hoàn toàn chìm trong thư giãn.

Lúc này hai tay đưa xuống, bầu ngực to lớn hấp dẫn cứ như vậy trần trụi hiện ra.

Ta từ đằng sau có thể ngắm nhìn thấy được, vừa bóp vai cho nàng, vừa tận tình tận hưởng.

Đại nương gật đầu, hai mắt gần như đã nhắm nghiền, mỉm cười.

- Tốt lắm! Nương cảm thấy rất thoải mái! Con cứ tiếp tục đi!

Ta vâng nhẹ một tiếng rồi hai tay nhích dần xuống vai về đằng trước, nâng ngực của người dậy mà xoa nhẹ. Đại nương hơi giật mình nhưng mỉm cười.

- Biết ngay con có ý đồ này mà!

Ta xoa bóp ngực nàng, hai bàn tay vân vê hạt đậu hồng hào hấp dẫn phía trên bộ ngực căng tròn, bên trong làn nước cảm nhận kí©h thí©ɧ cơ thể của nàng nhẹ nhàng run lên.

Do đang ngả người về sau, đại nương dễ dàng nhận lấy của ta một nụ hôn ngọt ngào.

Rời bờ môi của nàng ta cười nói.

- Vậy nương có thấy thoải mái không?

Đại nương gật đầu.

Ta vân vê hai hạt đậu, cảm nhận nó đang từ mềm mại chuyển sang cương cứng, hơi thở của nương cũng ngày càng dồn dập.

- Nương có thích không?

Nàng nhoài người lại, choàng tay ôm lấy ta, ôm hôn ngấu nghiến, ngắm nhìn ta.

- Có! Nương thích lắm!

Sau đó rất nhanh nương dìu ta vào bên trong bồn tắm. Kéo quần ta xuống, tiếp tục giống như đói khát mà cúi xuống há miệng ngậm lấy cự vật của ta.

Một lúc sau thân hình của nàng nhấp nhô trên cơ thể của ta, bên trong phòng tắm lúc này ngoại trừ âm thanh của nước vẫn là tiếng của âm thanh da thịt và chạm và tiếng rêи ɾỉ yêu kiều sung sướиɠ của hai người.

Cho đến cuối cùng, khi làn nước bình yên trở lại, ta ôm chặt lấy đại nương, thâm nhập thật sâu vào bên trong mà trút sang toàn bộ tinh hoa của mình.

Đại nương cúi người xuống, ôm hôn ta trong khi cảm nhận được từng dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi thâm nhập vào bên trong cơ thể, hạnh phúc mà nói.

- Chủ nhân! Người thật mạnh mẽ! Cho nương thật là nhiều! Nương rất hạnh phúc!

...

Ngày hôm sau đang trong khi chúng ta đang vui vẻ trò chuyện thì nghe tiếng của Thạch Hạo kêu cứu, ta lập tức phi thân tới nhìn thấy từ đằng xa thằng bé đang chạy vội về làng, cùng với một đám trẻ con khác, hai mắt mở lớn, mồm rộng ngoác ra, đằng sau một con cự điểu màu xanh điên cuồng tung cánh chao liệng, tiếng kêu quác quác bi phẫn trên bầu trời.

Thì ra đám trẻ con trong làng tin rằng ăn được trứng của thanh lân ưng có thể giúp chúng trở lên mạnh mẽ nên rủ nhau chơi trò chơi nguy hiểm, Thạch Hạo cũng bị cuốn vào bên trong, hiện tại chỉ có thể chạy trối chết.

Nếu như có thể trở về đến làng thì không cần lo lắng nữa, ở đây có liễu thần che chở, có điều nhìn từ xa thấy thằng bé mấy lần bị cự điểu bổ trúng khiến cho ta suýt hãi, lập tức phóng người lao tới.

Đây cũng là dịp sử dụng kỹ năng mới của hệ thống ban cho, ta hô lớn một tiếng Thanh Long Bảo Thuật, từ cơ thể bộc phát ra trận trận linh văn huyễn hóa thành hình ảnh một con rồng xanh giương nanh múa vuốt lao lên.

Thanh Lân Ưng thấy chiêu thức ta tung ra vô cùng khủng bố. Không những không khϊếp hãi càng điên cuồng mà liều mạng lao tới.

Lý do đơn giản, thằng nhóc Thạch Hạo vẫn đang ôm trứng của nó. Bản năng của người mẹ khiến nó giống như phát cuồng, bất chấp tính mạng.

Chỉ tiếc thực lực của ta hiện tại cũng rất có số má nên Thanh Lân Ưng sau khi kêu thảm một tiếng không kịp tiến vào bên trong làng thì đã rơi ngã xuống dưới đất. Liễu thần vì thế cũng không cần phải vận dụng năng lực bảo vệ, nhẹ nhàng thở nhẹ một tiếng khe khẽ tiếp tục an tâm nghỉ ngơi.