Đoàn người chúng ta tiến vào bên trong đại hoang, trải qua vài phen chém gϊếŧ với hoang thú cuối cùng dựa theo bản đồ cũng tới được tổ địa của Thạch Tộc.
Đi cùng chúng ta lúc này còn có Đại Nương, ngoài ra A Man cũng đi theo chúng ta, hiện tại nàng đối với ta chan chứa tình cảm, không thể xa cách.
Nhìn thấy ta còn nhỏ mà bên cạnh đã có hai giai nhân xinh đẹp cung phụng như vậy mẫu thân Tần Di Ninh thi thoảng lại che miệng mỉm cười.
Điều này cũng là do nhờ vào đan dược của ta khiến cho Thạch Hạo đệ đệ hiện tại đã khỏe mạnh và hoạt bát trở lại nên người cũng vơi bớt lo lắng đi rất nhiều.
Kỳ thật đối với mẫu thân mà nói, đệ đệ có thể an ổn khỏe mạnh đã là quan trọng nhất. Việc hồi phục lại chí tôn cốt, khôi phục thực lực hay không cũng không quá quan trọng. Chỉ là cha mẹ đều muốn con cái có tương lai tươi sáng nhất. Vì vậy nên hai người quyết tâm tìm cách khôi phục lại cho đệ đệ mà thôi.
Sau khi gặp mặt lão tộc trưởng Thạch Vân Phong bàn giao chúng ta cho Thạch Thôn thì cha mẹ chuẩn bị rời đi. Trong lúc lão tộc trưởng già nắm lấy tay của cha ta hàn huyên các câu chuyện, kể rằng tổ địa hiện tại không còn như trước, nhiều bí kíp đã thất lạc theo dòng thời gian, hiện tại cơ hội khôi phục lại cho đệ đệ ta rất mong manh thì ta được mẫu thân kéo tới một góc mà vuốt ve nói:
- Thần Tử! Hiện tại cha mẹ phải lên đường, những khó khăn vất vả tại nơi này phải thiệt thòi cho con rồi!
Nhìn mẫu thân Tần Di Ninh xinh đẹp trước mặt cúi người xuống dẫn dò âu yếm mình như vậy ta gật đầu mà nói:
- Mẫu thân yên tâm! Hài nhi tại nơi đây sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho đệ đệ! Hai người không cần lo lắng!
Mẫu thân nhoẻn miệng cười ôm ta vào lòng âu yếm:
- Cám ơn con yêu! Con đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều!
Bị mẫu thân ép sát vào lòng, mặt áp lên ngực lớn ấm áp của người ta cũng ôm lại mà tận hưởng.
Bất chợt cảm thấy không đúng, mẫu thân đẩy ta ra mà ngượng ngùng nói:
- Con trai! Con hiện tại lớn hơn rất nhiều rồi nha! Có nhiều bí mật mẹ cũng không hiểu nổi nữa! Nói cho mẹ biết đan dược cho đệ đệ con uống con lấy từ đâu thế?
Ta cũng đã có chuẩn bị từ trước mỉm cười nói:
- Hài nhi được một cao thủ thần bí trợ giúp tu luyện. Ngoài ra cũng cho con một số đan được bảo mệnh. Đan dược cho đệ đệ uống là do người đó đưa! Chỉ là môn công pháp người dạy cho con khiến con tu vi không ổn định, có lúc bộc phát ra tu vi ngang bằng với cha, nhưng có lúc lại giống như trở về tu vi thấp kém như hiện tại.
Mẫu thân nghe ta nói thì hoài nghi, thực lực của ta được cha kiểm tra người cũng đã trông thấy, trên đường tới đây dò xét ta nhiều lần đích thực xác nhận tu vi của ta lại giống như giảm đi rất nhiều, vì thế nghe lời này có cảm giác giống như hiểu ra mà thở dài nói:
- Ồ! Hóa ra là như vậy sao? Nếu vậy ở đại hoang này con nhất định phải cẩn thận, cố gắng tu luyện thật tốt, mẫu thân nghĩ khi đạt tới đại thành, tu vi của con mới có thể ổn định được!
Ta gật đầu:
- Mẫu thân! Con nhất định sẽ cố gắng! Chỉ là người sẽ rời đi rất lâu có phải hay không?
Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt lưu luyến:
- Đúng vậy! Mẫu thân nghĩ chúng ta sẽ xa nhau một thời gian khá lâu đấy!
Ta ôm lấy nàng:
- Mẫu thân! Người có thể hôn tạm biệt hài nhi không? Hài nhi nhất định sẽ rất nhớ người!
Bị ta ôm lấy, dí sát khuôn mặt đáng yêu tới trước mặt, mẫu thần Tần Di Ninh có chút bất ngờ nhưng mỉm cười:
- Tất nhiên rồi con yêu! Mẹ cũng sẽ rất nhớ con!
Nói xong thì mẫu thân thơm nhẹ lên môi ta. Người vốn muốn trao cho ta một cái thơm môi nhanh chóng nhưng không ngờ ta đưa tay lên giữ lấy đầu của người mà nhấn lại, hôn cho người một nụ hôn sâu.