🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Đang trong lúc chúng ta nói chuyện, Đại Nương tiến tới chỗ của mẹ ta mà quỳ xuống:
- Em à! Xin lỗi! Ta đã hại Thạch Hạo ra nông nỗi này! Ta sẽ theo Thần Tử chủ nhân tới tổ địa chăm sóc cho bọn nhỏ. Hiện tại tu vi của ta đã bị phế bỏ, không thể làm hại bọn chúng, xin em hãy tin tưởng ta.
Nói xong thì nàng bất ngờ đánh vào ngực mình, trong thoáng chốc tu vi bị phong bế mà mất hết, trở thành một nữ tử yếu đuối suy nhược.
Mẹ giơ tay ra, muốn ngăn lại nhưng không kịp chỉ có thể thở dài mà nói:
- Tẩu tẩu! Nếu tẩu đã biết hối cải như vậy thì sau này hai đứa bé trông cậy vào tẩu rồi! Ta sẽ cùng chồng mình đi tìm thiên tài địa bảo trợ giúp Hạo Nhi hồi phục.
Mặc dù mất đi tu vi nhưng Đại Nương nghe ra lời lẽ có ý tha thứ từ mẹ ta thì mỉm cười vui vẻ nói:
- Cám ơn!
Đúng vào lúc này hai âm thanh phá không đi đến:
- To gan! Đại Nương là vợ của ta! Thân phận cao quý cỡ nào! Há có thể trở thành người của một thằng nhóc như ngươi đến tổ địa tại đại hoang chịu khổ!
Âm thanh vừa dứt thì phía trước mặt ta xuất hiện Thạch Nghị cũng lão cha của hắn.
Âm thanh vừa thốt chính là lời do lão cha của hắn thốt ra.
Hắn bước tới phía chúng ta gằn giọng nói:
- Đại Nương! Ngươi sao có thể theo một thằng nhóc ra đi như thế? Ngươi có còn coi ta là chồng nữa hay không?
Thạch Nghị cũng bất mãn nói:
- Mẹ! Tại sao mẹ có thể tự ý rời bỏ con như vậy?
Đại Nương nhìn thấy chồng con mình phía trước trách cứ thì trong lòng nảy sinh đau khổ, ta đứng ra cười nói:
- Hai người các ngươi vất bỏ nàng hiện tại lại cảm thấy tiếc nuối rồi sao? Chỉ là hiện tại Đại Nương đã là người của ta! Nếu như các người muốn đưa nàng về thì cũng được! Thạch Nghị ngươi tháo chí tôn cốt trên người xuống, trả cho em ta là được rồi!
Cha của Thạch Nghị là Thạch Tử Đằng nhếch mép nói:
- Việc chí tôn cốt là việc đã rồi! Ngược lại ngươi lợi dụng việc này để biến thê tử của ta thành người của ngươi như vậy, ngươi cho rằng bản tọa sẽ chấp nhận hay sao?
Nói xong thì hắn tỏa ra uy áp đáng sợ hướng về phía ta. Ta ngược lại là lắc đầu cười mà nói:
- Thật ra ta cũng không muốn ép nàng đi theo mình! Đây là nàng tự nguyện! Nếu như hai người muốn đưa nàng trở về thì cũng được!
Thạch Tử Đằng nghe vậy thì ngửa đầu lên trời cười lớn:
- Ha ha ha ha! Thằng nhóc con! Xem như ngươi biết điều! Đại Nương! Nàng còn không mau trở về!
Đại Nương tâm trạng rối bời lưỡng lự, Thạch Nghị nghiến răng nói:
- Mẫu thân! Người còn chờ đợi gì nữa?
Chỉ thấy lúc này ta đưa tay ra, cầm lấy một cuốn bí tịch tỏa ra kim quang lóng lánh:
- Ha ha ha ha! Thật đáng tiếc! Đại Nương là người của ta, vốn ta có cuốn bí kíp tu luyện Trọc Đồng Thánh Luyện Thuật muốn tặng cho con trai nàng, chẳng qua hiện tại nàng không còn là người của ta nữa, những thứ quý giá như thế này cũng không thể vô duyên vô cớ trao cho người khác được, vẫn là hủy đi thì hơn.
Đang giục giã vợ và mẹ mình trở về, Thạch Tử Đằng lao lên giật lấy cuốn bí tịch trong tay ta, hai mắt tỏa sáng nhìn không chớp mắt, càng nhìn càng sung sướиɠ ngửa đầu lên trời cười không thể ngậm miệng.
Thạch Nghị cũng lướt tới:
- Phụ thân! Cuốn bí tịch này... Là thật chứ?
Thạch Tử Đằng gật đầu.
Ta giơ tay ra, nhíu mày nói:
- Hai người các ngươi xem xong chưa? Xem xong rồi thì còn không mau trả lại ta để bản thiếu gia đem đốt!
Thạch Tử Đằng cất cuốn bí tịch đi, chắp tay nói:
- Thần Tử! Ngươi hiểu lầm rồi! Không phải ngươi nói thê tử ta là người của ngươi, ngươi sẽ tặng chúng ta món quà này sao? Đây là thánh cấp bảo vật giúp cho Nghị Nhi nhà ta tuy luyện nhanh chóng hơn gấp nhiều lần làm sao có thể đem đốt uổng phí như vậy được!
Nói đoạn quay sang Đại Nương mà cười nói:
- Đại Nương! Ngươi đây là tự mình muốn theo Thần Tử, hiện tại ta cũng không miễn cưỡng nữa! Sau này hãy sống cho thật tốt!
Nói xong thì phi thân lướt đi. Thạch Nghị nhìn cha rời đi, nhìn về phía mẫu thân của mình, lưỡng lự một chút rồi chắp tay nói:
- Mẹ à! Tạm biệt!
Nói xong thì cũng vội vàng đuổi theo cha mình.
Đại Nương nhìn theo hai bóng người, trái tim đau nhói.
Một lần nữa, nàng lại bị bọn họ vứt bỏ.
Bất giác lệ tuôn rơi.
Ta lau nước mắt cho nàng.
Đại Nương nắm lấy tay ta:
- Thần Tử! Cuốn bí kíp thượng cổ quý giá như vậy bị bọn họ lấy đi! Ta lại khiến con mất đi một món bảo vật rồi! Không ngờ nương trở thành người của con rồi, vẫn khiến cho con phải chịu thiệt thòi lớn đến như vậy!
Ta lắc đầu nói:
- Nương không phải rất lo lắng cho con trai mình sao? Con vốn đã muốn cho hắn quyển sách đó rồi. Có nó, tương lai của hắn nhất định sẽ lại càng rộng mở, nương không cần lo lắng nữa.
Lại nói, chính bọn họ mới là người thiệt thòi chứ?
Bọn họ chỉ có một món chí bảo thượng cổ đó.
Còn con... Con có nương!
Con mới chính là người được lợi lớn mà!
Đại nương bất giác không giấu nổi nụ cười:
- Thần Tử! Có thể được con coi trọng như vậy! Nương thật sự rất vui! Sau này, nương sẽ một lòng một dạ theo con! Nương sẽ ở tại đại hoang tổ địa, chăm sóc cho con thật tốt!
Ta ôm nàng, rướn lên, thì thầm vào tai nàng:
- Hi hi! Chỉ chăm sóc thật tốt thôi sao? Còn nhớ lời hẹn ước giữa chúng ta chứ? Người mỗi ngày còn phải hôn con một cái nữa!
Đại nương hai má ửng hồng, vô cùng xinh đẹp, nhu thuận gật đầu:
- Vâng!
Bàn tay ta vòng qua eo nàng, xoa nhẹ:
- Con còn muốn sờ soạng trong lúc hôn người nữa đấy! Người có cho không?
Đại Nương nhìn ta một chút rồi thơm nhẹ vào trán ta, xấu hổ muôn phần, giọng nói lí nhí:
- Tất nhiên rồi! Chủ nhân! Con muốn... Sờ đâu cũng được!