Chương 12: Thuyết phục thành công cứu Đại Nương

Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 12: Thuyết phục thành công cứu Đại Nương

Cha ta nhìn về phía cây cầu, quả thật nơi đó chính là một mảnh hỗn độn thương tâm thì thở dài:

- Đây đều là bọn chúng muốn chuốc lấy! Làm hại con ta thì phải trả giá!

Ta lắc đầu:

- Phụ thân! Vấn đề quan trọng không phải là bọn chúng trả giá như thế nào? Vấn đề quan trọng là có thể cứu lấy đệ đệ như thế nào? Con chỉ muốn nói hiện tại nếu như cha tha mạng cho nàng, con có thể giúp đệ đệ bình an hồi phục khỏe mạnh trở lại, hơn thế nữa còn có thể khiến đệ đệ chí tôn cốt hồi sinh, mạnh hơn lúc trước nhiều lần.

Cha ta nghe vậy thì giật mình:

- Nhóc con! Hồ đồ! Con dựa vào đâu dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy!

Đại Nương ở trên tay của cha ta nhìn về phía ta mỉm cười nói:

- Thần Tử chủ nhân! Cám ơn con lo lắng cho ta! Hiện tại nếu như cái chết của ta có thể chấm dứt được ân oán này Đại Nương cũng không còn gì hối tiếc, ta không muốn liên lụy đến người.

Ta đứng dậy, tiến về phía của cha, đút vào miệng Thạch Hạo viên thuốc vừa được nhiệm vụ ban thưởng, trong thoáng chốc thương thế của thằng bé nhanh chóng hồi phục.

Cha mẹ nhìn nhau bất ngờ xen lẫn sung sướиɠ:

- Thần Tử! Con vậy mà có thể khiến cho em con khỏe mạnh lại được rồi!

Nhìn thấy Thạch hạo khỏe mạnh trở lại, tâm lý của cha mẹ cũng tốt hơn rất nhiều, cha buông Đại Nương xuống rồi nhìn ta nói:

- Ả đàn bà này gọi con là chủ nhân sao?

Ta gật đầu:

- Không sai! Đại Nương từ nay đã là người của con! Xin cha hãy tha cho nàng! Về tội trạng của nàng, con sẽ chịu trách nhiệm.

Nói đoạn ta giơ ra tấm bản đồ:

- Đây là bản đồ tổ địa của Thạch gia ta, tại đây có bí phương giúp cho đệ đệ có thể tái sinh được thần cốt. Con sẽ cùng với đệ đệ ở bộ lạc tổ địa một thời gian, trợ giúp cho đệ đệ. Xin cha hãy tha cho Đại Nương. Nàng biết lỗi rồi!

Cha nhìn ta, thở dài:

- Thằng nhóc này! Ngươi vì sao lại nhân từ với kẻ thù như vậy? Đừng nói rằng ngươi tuổi còn nhỏ mà đã ham mê mỹ nhân đấy nhé! Còn về việc tổ địa của gia tộc có thể trợ giúp cho em trai ngươi phục hồi trở lại, ngươi chắc chứ!

Ta gật đầu:

- Xin cha mẹ hãy an tâm, con sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho đệ đệ, trợ giúp đệ đệ khôi phục.

Cha cầm lấy tấm bản đồ, nhíu mày:

- Được rồi! Chúng ta sẽ về tổ địa để chữa thương cho em trai con. Chỉ là tổ địa của chúng ta hiện tại không còn cường thịnh như xưa. Bản thân chúng ta cũng sẽ đi tìm thiên tài địa bảo trợ giúp cho em trai con hồi phục trở lại. Thần Tử! Chúng ta sẽ tạm tin con một lần! Nhưng con phải biết bên ngoài rất nguy hiểm, con có tự tin bảo vệ cho nó tại tổ địa hay không?

Đại Trưởng lão lấy tay ôm ngực tiến lại:

- Thạch Tử Lăng! Đừng coi thường Thần Tử! Tu vi của nó so với lão phu cũng không hề thua kém!

Lão ta đánh nhau một hồi biết được cha ta thực lực cường đại, đích thật cảm thấy có sự trợ giúp của ta là vô cùng may mắn, nhìn thấy ta khuyên bảo cha mình sắp thành vội vàng lao tới mà nói giúp mấy câu. Quả nhiên ta nói thì cha ta còn ngờ vực, nghe thấy lão nói thì bán tín bán nghi lập tức không kìm nổi mà lướt tới đặt tay lên vai ta kiểm tra.

Ta tất nhiên là kích hoạt vô địch hệ thống, toàn thân nổi lên ánh sáng màu xanh. Cha ta nhấn tay xuống kết quả lực đạo tăng dần cũng không thể thành công thì ngửa đầu lên trời cười lớn:

- Ha ha ha ha! Tốt! Tốt! Tu vi này, thực lực này cũng không thua kém ta rồi! Thần Tử! Sớm biết con là thiên tài yêu nghiệt như vậy chúng ta cũng bớt đi rất nhiều lo lắng!

Nói đoạn thì quay sang Đại Nương mà hừ lạnh:

- Được rồi! Tạm thời nghe theo lời con! Ta cho ả đàn bà này một cơ hội sống, cho Vũ Vương Phủ một lần tự sửa đổi. Dẫu sao Vũ Vương Phủ đã ban Đại Nương nàng ta cho con vậy nàng ta từ nay là người của con. Cũng không cần Thạch Hạo có thể trùng sinh chí tôn cốt, chỉ cần con ta khỏe mạnh, có thể tu luyện tương lai tự nhiên là sẽ quật khởi. Nếu không nó có đại ca là Thần Tử ngươi lợi hại như vậy nhất định cũng có thể bảo vệ nó cả đời! Ta nói có đúng không?

Ta chắp tay gật đầu:

- Phụ thân yên tâm! Con dù tài giỏi nhưng so với đệ đệ sợ rằng không thể hơn được.