Giọng ông đầy vẻ đau lòng. Diệp Thanh Uyển suy nghĩ một chút, cô tuy đã sống chín ngàn năm nhưng đúng là không ăn nhiều gạo lắm. Cha mẹ cô đều là trưởng lão, từ nhỏ cô đã ăn toàn linh đan diệu dược, nên câu nói này của ông cũng có lý.
Vì vậy, Diệp Thanh Uyển gật đầu.
Diệp Ái Quốc kinh ngạc ngồi bật dậy, không thể tin nổi mà hỏi lại: “Con thật sự không đuổi theo thằng cháu ngoại họ Từ nữa hả?”
Diệp Thanh Uyển muốn chửi thề, nhà nghèo gom góp tiền cho cô đi học, vậy mà tiền kiếp của cô lại không chịu học hành tử tế, chỉ vì một tên con trai mà sống chết dằn vặt.
“... Không theo đuổi nữa.” Giọng cô yếu ớt, chỉ mới một ngày mà khí chất lão tổ chín ngàn năm đã tan biến không còn.
Diệp Ái Quốc lập tức ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cô: “Ông mà chết, con phải chăm sóc em trai đàng hoàng! Hứa với ông đi!”
Diệp Thanh Uyển: “Con hứa... nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết! Diệp Thanh Uyển, ông mà chết, con phải lo học hành, hứa với ông đi!”
“Dạ... nhưng mà...”
“Ông biết con lo lắng gì. Đừng lo, ông chết rồi sẽ có người đến đón các con, nhớ kỹ con mãi mãi mang họ Diệp!”
“Con hứa với ông... nhưng mà...”
“Uyển Uyển, ông biết con vốn là đứa bé ngoan, nhất định phải chăm sóc tốt cho em trai!”
Diệp Ái Quốc lau nước mắt, còn Diệp Tiểu Xuyên thì khóc rống lên. Ông thở dốc vài hơi rồi quay sang Diệp Tiểu Xuyên: “Tiểu Xuyên, con phải hòa thuận với chị. Đợi có người đến đón các con về thành phố lớn, con sẽ được đi học. Nếu chị con phạm lỗi, con phải cố gắng khuyên nhủ chị.”
Ánh mắt Diệp Ái Quốc đầy vẻ lưu luyến khi nhìn hai đứa trẻ, Diệp Tiểu Xuyên khóc đến khàn giọng.
Ông không nỡ rời xa chúng!
“Ông nội! Đừng mà!!” Diệp Tiểu Xuyên khóc đến mức suýt ngất.
Cuối cùng Diệp Thanh Uyển cũng chen vào được, nói nốt câu mà cô đã muốn nói từ nãy: “Nhưng mà... ông vẫn còn cứu được mà! Ông sẽ không chết đâu.”
Diệp Ái Quốc tuyệt vọng: “?”
Diệp Tiểu Xuyên đang khóc nức nở: “?”
Một đại lão đứng đầu tu chân đại lục, lão tổ phi thăng đến Linh giới của Hỗn Nguyên Tông, mà giờ lại ngồi co ro bên lò lửa nấu thuốc!
Cô thở dài, tay cầm quạt phe phẩy một cách vô thức, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lò thuốc.
Năm xưa cô dùng linh đan diệu dược để luyện đan mà còn chưa cẩn thận đến mức này. Haiz, bây giờ tu vi trong cơ thể không phát huy được, không có linh thức để nghe ngóng hay nhìn thấu mọi nơi, cô đành phải cẩn thận theo cách thông thường mà chăm chú nhìn lò thuốc không chớp mắt.
Mặc dù lão già bệnh nặng, thân thể trông có vẻ không chịu nổi nữa, nhưng cây linh sâm ở giai đoạn luyện khí này đủ để chữa lành cho ông. Thế giới phàm tục này thật sự đã suy tàn đến cực điểm, đến mức linh sâm còn bị người ta chê bai.
Cũng may là bị chê, nếu không lần này lão già thực sự không cứu được.
Cây sâm này chưa đủ trăm năm, Diệp Thanh Uyển cho rằng thân thể của lão còn có thể chịu được, nên cô không hề tiếc nuối mà dùng toàn bộ để sắc thuốc cho ông. Dù sao linh dược giai đoạn luyện khí đối với cô cũng chẳng có tác dụng gì mấy, chỉ như là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Nhóc con, đói chưa?” Diệp Thanh Uyển mặc dù đang dán mắt vào lò thuốc, nhưng dường như biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đang trốn ở góc phía sau, đôi mắt trông mong nhìn cô.
Diệp Tiểu Xuyên còn nhỏ, chị gái nói ông nội có thể cứu được thì cậu tin ngay. Lúc này cậu vừa vui mừng vừa đầy sự ngưỡng mộ, chăm chú nhìn chị.
“Không đói!” Làm sao có thể không đói được chứ, chút cháo nhỏ xíu kia vài phút là tiêu hóa hết rồi, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì, cao hứng nói rằng mình không đói.