Chương 53

"Phòng 739." Tạ Dư An một bên đi cùng Tiền Xán về khách sạn, một bên trả lời.

"7? Cậu ở tầng 7 hả." Tiền Xán nói, "Đoàn phim xếp cho tôi phòng 744."

"Phòng của hai chúng ta còn rất gần đó." Tạ Dư An rất vui mừng, Tiền Xán xuất thân là diễn viên, cho nên lần thử vai trước kia cậu phát hiện được Tiền Xán lúc diễn có rất nhiều kĩ năng cùng kinh nghiệm đáng giá để cậu học tập, về sau lại nói chuyện vài ngày qua wechat, lần này lại cùng trong một đoàn phim, Tạ Dư An cảm thấy đây là cơ hội tốt giao lưu học hỏi, "Tôi buổi tối có thể đến tìm anh thảo luận về kịch bản không?"

Kết quả Tiền Xán lại xua tay nói: "Thôi đừng, cậu đừng sang, để tôi tới tìm cậu là được rồi."

Ai vào phòng ai cũng như nhau, Tạ Dư An cũng không để ý lắm, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Hửm? Chỗ anh không tiện hử?"

Lúc này hai người đã bước vào thang máy, trong chiếc hộp sắt thu hẹp này, Tiền Xán chậm rãi tới gần Tạ Dư An, thần bí nói: "Số phòng của tôi có chút xui xẻo."

Tạ Dư An: "..."

"Cậu xem đi, "4" đồng âm với "tử", vốn là điềm xấu, kết quả còn đυ.ng phải "7"." Tiền Xán lắc đầu giải thích cho Tạ Dư An, "Trước đây người chết cứ cách bảy ngày sẽ tính là một thất, sau khi đủ bảy thất là 49 ngày thì linh hồn người chết sẽ quay về, cậu nói xem nếu như căn phòng kia đã từng có người chết thì tôi vào đó ở chả phải gặp xui xẻo hả? Sao lại có thể để tôi ở phòng đó chứ?"

Đương nhiên là những lời này Tiền Xán cũng chỉ có thể nói cho Tạ Dư An nghe một chút, anh cũng không phải cái gì mà ngôi sao nổi tiếng, nếu mà dùng cái lí do như này tìm tới chỗ người ta đòi đổi phòng, chỉ sợ sẽ bị người ta ở sau lưng nói anh có bệnh mất.

Tạ Dư An rốt cuộc phát hiện Tiền Xán đối với con số rất cố chấp rất giống với Thẩm Trọng Thành, hoàn cảnh trong thang máy vốn chật chội khép kín, hiện tại lại nghe Tiền Xán nói rõ ràng như vậy, Tạ Dư An tự dưng lại cảm thấy phía sau có chút lạnh người.

"Nếu như nhân viên khách sạn có thể đổi phòng cho tôi là tốt rồi." Tiền Xán thở dài, kéo va li đi ra khỏi thang máy.

Tiền Xán không có tiền thuê trợ lí, cho nên những chuyện sinh hoạt bình thường đều là anh tự mình xử lí, anh sau khi tới nơi ở được nhân viên sắp xếp ở đoàn phim sẽ thông báo cho người đại diện biết, tiếp đó người đại diện sẽ thông báo về công việc tiếp theo cho anh.

Anh và tạ Dư An đi tới quầy phục vụ ở tầng bảy để nhận thẻ phòng thì nhân viên có chút khó khăn nói với Tiền Xán: "Ngài Tiền, thật ngại quá, số phòng mà bên chúng tôi nói với ngài bị sai rồi, phòng của ngài tại tầng 8, số 848 ạ."

Tiền Xán sửng sốt vài giây, gặn hỏi: "Cho nên tôi sẽ không ở phòng 744 sao?"

"Sao lại xếp sai phòng vậy?" Tạ Dư An sau khi nghe được lời này thì nhíu mày, cậu cảm thấy khách sạn sẽ không thể nào phạm phải sai lầm đơn giản như thế này, Tiền Xán rõ ràng là bị người khác cố ý đổi phòng, "Phòng 848 có vấn đề gì sao?"

Tạ Dư An còn muốn giúp Tiền Xán hỏi phòng 848 có vấn đề gì hay không, người hiện tại đang ở 744 là ai thì đã bị Tiền Tán kéo lại.

"Tôi thấy không có vấn đề gì." Tiền Xán nhận lấy thẻ phòng 848 từ tay nhân viên phục vụ, vui vẻ nói, "Có vấn đề gì thì tôi cũng muốn ở đây, cứ để tôi ở phòng 848 đi."

Tạ Dư An nhìn khuôn mặt cười tươi rói của Tiền Xán thì hơi khó hiểu, cậu hỏi anh: "Anh không phải nói "4" là điềm xấu sao? Giờ phải ở 848 mà anh còn cười đến vui vẻ như vậy sao?"

"Đúng là điềm xấu." Tiền Xán nói, "Thế nhưng 848 cũng chính là "Phát tài đến chết", nếu đều là chết thì tôi tình nguyện phát tài sau đó chết trong đống tiền."

Tạ Dư An: "..."

Tạ Dư An bị cái mồm lươn lẹo của Tiền Xán làm cho thuyết phục, cậu tiễn Tiền Xán đến cửa thang máy thì lại đúng lúc chạm mặt Vưu Hân mới tham gia nghi lễ bấm máy về. Tạ Dư An đối với Vưu Hân không có cảm tình gì, cho nên chỉ giật khóe miệng mỉm cười với gã xem như chào hỏi sau đó nghiêng người đứng sang một bên, không muốn nói nhiều với Vưu Hân.

Ai biết Vưu Hân lại chủ động nói chuyện với hai người: "Dư An, các cậu trở về thật sớm, tôi có mang theo quà muốn tặng cho tất cả mọi người, vốn nghĩ ở nơi diễn ra nghi lễ bấm máy sẽ đưa cho các cậu, thế nhưng lại không tìm được ai, các cậu ở chỗ đó sao, lát nữa tôi sẽ đem quà sang tặng cho các cậu nhé?"

"Quà? Tôi cũng có sao?" Tiền Xán tò mò hỏi, đối với vai phụ của vai phụ không đáng nhắc đến của bọn họ mà nói thì Tạ Dư An tuy chỉ diễn nam ba nhưng địa vị vẫn cao hơn bọn họ, Vưu Hân nếu có tặng quà cho cậu thì Tiền Xán cũng không thấy kì lạ, chỉ là không ngờ gã cũng sẽ tặng cả cho mình.

Vưu Hãn gật đầu, cưới hơi lố: "Ừ, mỗi người đều có."

Tạ Dư An vốn là muốn từ chối, thế nhưng lại có câu không ai đưa tay đánh người tươi cười cả, hơn nữa Vưu Hân cũng đã nhấn mạnh rằng cả đoàn phim mỗi người đều có, nếu như cậu không nhận thì giống như đối với Vưu Hân có thành kiến___ tuy rằng cậu đúng là có thật, thế nhưng trong công việc thì Tạ Dư An vẫn sẽ giả bộ một chút.

Tạ Dư An không muốn Vưu Hân tới phòng của cậu cho nên đã nói: "Tôi và Tiền Xán lát nữa sẽ qua phòng của cậu nhận, không phiền cậu phải đem tới cửa, phòng cậu số mấy vậy?"

Vưu Hân muốn ở riêng với Tạ Dư An để nói mấy câu, thế nhưng gã cũng đã sớm đoán được không dễ dàng đến như vậy, Vưu Hân cong môi nói: "Là phòng 744."

Sau khi Vưu Hân nói ra số phòng thì ngay cả Tiền Xán cũng không khỏi nhìn gã thêm vài lần, mà Vưu Hân giống như cảm thấy chuyện đổi phòng không có vấn đề gì cho nên liền mỉm cười tùy ý Tạ Dư An và Tiền Xán đánh giá mình.

"Được rồi." Tạ Dư An nói, "Chúng tôi lát nữa sẽ sang đấy."

"Vậy tôi để cửa chờ cậu." Vưu Hân sau khi nói xong lời này liền xoay người đi mất.

Tiền Xán đến gần Tạ Dư An rồi nhỏ giọng nói: "Người này thế mà lại ở phòng 744, cậu ta chắc chắn sẽ vô cùng xui xẻo."

Tạ Dư An vốn chẳng hề tin lời giải thích mê tín của Tiền Xán, cậu chỉ biết nên cảnh giác người này, ai bảo Vưu Hân còn có một người thân là Vưu Dương làm chi? Tạ Dư An khẽ cau mày, sau khi trở về phòng liền liên lạc với Thẩm Trọng Thành: [Trọng Thành, anh có nhớ trong đoàn phim 《 từng gặp nhau 》 có một người tên là Vưu Hân không?]

Thẩm Trọng Thành rất nhanh đã trả lời lại: [Vưu Hân? em họ của Vưu Dương?]

[Chắc là vậy, gã và Tiền Xán đổi phòng với nhau, bây giờ ở cùng tầng với em, mấy hôm nữa anh tới đây nhớ cẩn thận một chút nha.]

[Sao người cẩn thận lại là anh? Em mới phải nên cẩn thận một chút, Vưu Hân chắc hẳn rất thích em làm anh dâu gã đấy, ha ha.]

Tạ Dư An cách màn hình còn ngửi thấy mùi giấm chua của Thẩm Trọng Thành, cậu trả lời: [Thế nhưng em chỉ muốn làm ba gã, phải làm sao bây giờ?]

[Ngày kia anh tới tìm em.]

[Sao tới sớm vậy?]

[Ừm, đến xem con trai của chúng ta.]

Tạ Dư An không nhịn được cười, thầm nghĩ đoạn tin nhắn này mà bị Vưu Hân thấy đươc thì chỉ sợ gã sẽ moi tim của cậu ra ăn mất.

Tạ Dư An mở weibo, xem qua một chút weibo của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh, đã qua ba ngày kể từ khi video được tuồn ra, thế nhưng chuyện của cậu và Kha Tài Cảnh vẫn đang vô cùng sô sục, những anh hùng bàn phím trước kia luôn ầm ĩ dưới weibo cậu hiện tại đều chạy sang Kha Tài Cảnh. Tạ Dư An đọc qua vài bình luận, cảm thấy cả hai như đảo ngược vị trí, thế nhưng lại ngoài dự đoán là Kha Tài Cảnh không có đăng weibo mới nào, phòng làm việc cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho sự việc lần này.

Kỳ Hiên bên kia cũng không có, cho dù có rất nhiều người mắng chửi châm chọc rằng thϊếp lập tính cách bị sụp đổ thì Kỳ Hiên vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng nguyên nhân chủ yếu gã không đăng weibo mới vẫn là do Quản Thuấn Giai dồn ép, không cho gã có hành động gì khác.

Bình luận dưới weibo gần đây nhất của gã cũng không nghiêng hẳn về một phía như bên Kha Tài Cảnh, có người mắng chửi nhưng cũng có người bảo vệ____

【Suối rượu nóng: Thầy Kỳ, cảm ơn ngài đã chỉ bảo, năng lực trợn mắt nói mò của tôi đã tiến bộ rất nhiều đó, hì hì.】

【Huyên Hòa: Thầy Kỳ cố lên! ngài không cần phải để ý đến antifans đâu, chúng em mãi mãi ủng hộ ngài [hôn nhẹ][trái tim].】

【Kiều thích "ấy" A Từ: Sao lại không sáng suốt như thế? Giờ bị nghiệt quật rồi phải không? Ầy, trước kia vốn dĩ là thích anh, còn hiện tại tâm trạng rất phức tạp.】

【______Nhất Giang Hàn Mộ trả lờTruyenHDều thích "ấy" A Từ: Muốn thoát fan thì cút đi có được không? Thầy Kỳ và Kha Tài Cảnh là bạn tốt, bạn tốt của mày với người khác cãi nhau chẳng lẽ mày không giúp sao? Tuy nói giúp lí lẽ không giúp người thân, thế nhưng có bao nhiêu người làm được điều này? thầy Kỳ cũng không có nói Tạ Dư An đẩy Kha Tài Cảnh mà chỉ nói là tính tình Tạ Dư An không tốt thôi. 】

【Nguyện ước muôn vàn ngôi sao vì người mà lên ngôi: Lầu trên tẩy trắng ghê vậy? Tính tình không tốt mà để cho người ta tát nhiều lần như vậy vẫn không đánh trả? Mày tìm ai đó như vậy cho tao xem đi.】

Từ phần bình luận có thể nhìn ra được, Quản Thuấn Gia không chỉ mua thủy quân giúp Kỳ Hiên khống bình trên weibo, mà còn giúp gã tẩy trắng, thế nhưng vẫn có vài bình luận mắng chửi được đẩy lên top, kéo xuống phía dưới còn có nhiều bình luận khó nghe hơn, thế nhưng vẫn không mắng khó nghe bằng Kha Tài Cảnh.

Tạ Dư An nhìn thêm vài cái rồi rời khỏi, sau khi lướt một vòng weibo Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh thì tâm trạng cậu có chút phức tạp, thậm chí còn không nhịn được mà sinh ra chút ý nghĩ thương hại dành cho Kỳ Hiên.

Kha Tài Cảnh không phải là người có khả năng chịu đựng, gã cho đến giờ đều không có phản ứng gì không phải bởi vì đoàn đội chưa nghĩ ra cách ứng phó mà là đang đợi Kỳ Hiên tỏ thái độ. Kỳ Hiên với gã dù gì cũng là người yêu, bình thường nhất định sẽ liên lạc, lúc video bị tung ra thì cả hai sẽ phải bàn bạc qua chuyện này, thế nhưng hai người lại không có phản ứng gì chứng tỏ cả hai đã có khả năng đổ vỡ.

Hiện giờ đã qua ba ngày, nếu như Kha Tài Cảnh và Kỳ Hiên không làm ra bất cứ hành động gì thì tình hình sẽ còn phát triển thêm nữa, dân mạng sẽ tự hình thành suy nghĩ vốn có trong lòng, chờ khi chuyện này hạ nhiệt thì Kỳ Hiên còn có thể sống, thế nhưng Kha Tài Cảnh lại rất khó trở mình, cho nên Tạ Dư An có một loại cảm giác rằng ngay trong đêm nay hoặc ngày mai gã nhất định sẽ làm chút chuyện gì đó.

Tạ Dư An lúc bình thường sẽ không thức khuya, bởi vì nếu thức khuya thì sang hôm sau sắc mặt của cậu sẽ vô cùng tái nhợt, nhìn qua rất giống bị bệnh. Thế nhưng vai diễn Úc Bắc Sinh của cậu trong 《từng gặp nhau》lúc còn trẻ lại có chút u ám, bởi vì ba mẹ li hôn, mẹ kế lại ngược đãi cho nên khiến cậu rất tuyệt vọng, Diệp Hàm Lộ chính là người đầu tiên đối xử tốt với cậu, vì thế nên Úc Bắc Sinh về sau mới nguyện ý vì cô mà gánh tội, tiếp đó tự sát.

Úc Bắc Sinh bởi vì có hình tượng như thế cho nên thợ trang điểm lúc dặm phấn cho Tạ Dư An cũng sẽ làm cho ra cảm giác tái nhợt bị bệnh giống vậy, vì thế nên Tạ Dư An liền nghĩ có lẽ nên thức xuyên đêm một hôm xem?, cậu thật sự không muốn bỏ qua vở kịch đặc sắc của Kha Tài Cảnh và Kỳ Hiên đâu, dù cho ngày mai sắc mặt cậu có không tốt thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc trang điểm.

Cho nên chỉ suy nghĩ có vài giây, Tạ Dư An liền quyết định thức trọn đêm nay, chờ xem chuyện vui.

Gần mười phút sau, Tiền Xán từ tầng tám đi xuống tìm Tạ Dư An, còn mang kịch bản đến rồi nói: "Cái thằng Vưu Hân kia có phải muốn làm chuyện gì với cậu không? Tôi thấy ánh mắt của nó lúc nhìn cậu không đúng lắm."

Tạ Dư An nghe anh nói như vậy thì có chút kinh ngạc, dù sao Tiền Xán cũng không phải là loại người có lòng phòng bị người khác, thái độ của cậu với Vưu Hân cũng xem như tốt, người bình thường chắc sẽ không phát hiện đươc manh mối. Mà Tạ Dư An lại không tiện giải thích quan hệ phức tạp của cậu với Vưu Hân vì còn dính dáng đến cả Vưu Dương, cho nên cậu nói: "Tôi không biết, thế nhưng sao anh nhìn ra được vậy?"

Tiền Xán nói thẳng: "Lúc trước tôi có đi đóng phim, đàn anh của tôi thích tôi, ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống hệt ánh mắt của Vưu Hân lúc nhìn cậu vậy."

"Anh xác định là đàn anh của anh... thích anh?" Ta Dư An hỏi có chút ngập ngừng, nếu nói Vưu Dương muốn làm chút chuyện gì với cậu thì vẫn còn đáng tin, còn về phần Vưu Hân____ cứ xem như gã là gay đi, nhưng hai người bọn họ nhìn như nào cũng đều là thụ, hai đứa thụ ở cùng một chỗ có thể làm cái gì?

"Hả? chẳng lẽ không đúng sao?" Tiền Xán cũng hơi hoang mang, "Tôi còn tưởng anh ta thích tôi, cho nên mới lén bỏ thuốc mê vào ly nước để cưỡng bức tôi, trời quơi, cái tên gay đó thật là ác độc! may là anh ta bị tôi bắt được, anh ta trong người còn giữ bao thuốc, không biết sau khi hấp tôi xong thì còn muốn hấp ai nữa."

Tạ Dư An: "..."

"..... Tôi nghĩ đàn anh của anh không phải là thích anh đâu." Tạ Dư An khó khăn nói, "Anh ta chỉ là muốn lập bẫy hại anh với người khác thôi, mục đích chắc là muốn đuổi anh ra khỏi đoàn phim."

Chuyện như vậy trong giới giải trí xảy ra không ít, có vài người giả danh thành người tìm kiếm ngôi sao, đến trước cổng các trường đại học cao đẳng ngồi đợi các cô gái xinh đẹp, sau đó lập bẫy chụp thuốc mê, tiếp đó sẽ mang video cùng ảnh chụp tới đe dọa các cô, dù cho hàng năm những người như vầy đều bị bắt vài tên, thế nhưng loại chuyện như thế này vẫn luôn xảy ra liên tiếp không ngừng.

"Ớ? Hóa ra là như vậy à?" Tiền Xán sau khi nghe Tạ Dư An giải thích thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp đó lại chậc lưỡi cảm thán, "Hèn chi lúc tôi đến cục cảnh sát gặp anh ta thì dù cho tôi có nói gì thì sắc mặt anh ta cũng khó coi hết á."

"Thôi bỏ đi, không nói tới anh ta nữa." Tiền Xán giơ cao kịch bản trên tay, nói với Tạ Dư An, "Cậu không phải muốn cùng tôi thảo luận kịch bản sao? Tôi với cậu bây giờ đi tìm cái thằng Vưu Hân kia lấy quà, sau đó trở về xem kịch bản."

"Được." Tạ Dư An đồng ý.

Hai người bọn họ đi thẳng đến cuối hành lang tìm phòng 744, đứng ở cửa gõ hai tiếng thì Vưu Hân ở phía sau liền mở cửa cho bọn họ.

Vưu Hân hình như là mới tắm xong, tóc vẫn còn chưa hong khô, trên người mặc một bộ áo ngủ trắng bằng tơ tằm, áo ngủ dán sát vào người khiến đường nét trên cơ thể dường như đều hiện ra rõ ràng, gã dùng khăn lông nhẹ nhàng lau đi bọt nước còn dính trên tóc, cách tay áo lay động khiến nó trượt xuống, lộ ra hơn nữa bộ ngực trắng tuyết, trong không khí còn lưu lại chút ướŧ áŧ của hơi nước, dù cho khuôn mặt của gã chỉ ở mức khá, thế nhưng cũng có vài phần sống động khiến người ta hứng thú.

"Hai người tới rồi à." Vưu Hân ngước mắt, nhìn thẳng về phía Tạ Dư An.

Tiền Xán đứng lên phía trước che trước mặt Tạ Dư An, cười một cái rồi nói: "Vưu Hân, chúng tôi tới tìm cậu lấy quà."

"Tôi lập tức đưa cho hai người." Vưu Hân sau khi vào phòng lục lọi một hồi thì lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho Tạ Dư An và Tiền Xán.

Tạ Dư An đưa tay nhận lấy, thế nhưng Vưu Hân lúc đưa hộp cho cậu xong rút tay về thì lại dùng đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cậu sau đó mới rời đi, cậu ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Vưu Hân, thế nhưng sự động chạm này rất nhẹ, Tạ Dư An cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không.

Không đợi Tạ Dư An phân biệt rõ, Tiền Xán bên kia đã cau mày hô lên: "Cậu đưa quà thì cứ việc đưa đi, sờ tay tôi làm cái gì?"

Vưu Hân mím môi, phản bác lại: "Lúc tôi đưa không cẩn thận đυ.ng trúng thôi, cũng không phải bóp anh, anh phản ứng mạnh như thế làm gì?"

Tiền Xán bình tĩnh nói: "Có tĩnh điện, cậu giật đến tôi."

Vưu Hân: "...."

"Ngày mai bắt đầu quay rồi, tôi phải đắp mặt nạ." Vưu Hân hít sâu một hơi, "Các người nghỉ sớm chút đi."

Lời này rõ ràng là có ý đuổi người, Tạ Dư An cảm thấy cậu vẫn không hiểu được Vưu Hân rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào gã gọi bọn họ đến thật sự chỉ định tặng món quà nhỏ này thôi sao?

Thế nhưng Tạ Dư An vốn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Vưu Hân, Tiền Xán lại càng không muốn tới gần căn phòng "744" xui xẻo, vì thế nên hai người cầm quà xong liền đi.

Sau khi trở lại phòng bóc ra thì phát hiện Vưu Hân tặng cho bọn họ bánh gạo nếp hình con thỏ, kích thước rất nhỏ, cũng không nhiều calo lắm, mặc kệ là ngôi sao nam hay nữ, hoặc người giảm béo cũng đều có thể ăn, hộp đựng bánh được bện bằng mây, lại được quét thêm lớp sơn, rất có cảm giác của dân tộc vùng cao, sau khi ăn xong cũng có thể dùng nó để chứa những thứ khác, thật đúng là món quà không tệ.

Tiền Xán đã từng bị đàn anh hãm hại qua cho nên đối với đồ người khác tặng vô cùng cảnh giác, anh nói với Tạ Dư An: "Đừng ăn, ai biết nó có bỏ thứ gì vào bên trong hay không?"

"Tôi không tính ăn thứ này đâu." Tạ Dư An đem món đồ để sang một bên.

"Tặng đồ tốt không bằng tặng đồ đúng dịp, hơn nữa quà của nó cũng không có tốt bằng của tôi." Tiền Xán từ trong túi móc ra một cái túi gấm nhỏ, đưa cho Tạ Dư An, "Cái này tặng cho cậu."

"Đây là cái gì?"

Tạ Dư An nắm lấy cọng dây trên miệng túi gấm muốn mở ra xem bên trong có gì, chợt nghe Tiền Xán nói với cậu: "Chính là bùa hoa đào lần trước tôi đã nói xin cho cậu đấy."

Tiền Xán sờ sờ cái ót rồi nói: "Đại sư nói bùa này phải đưa tận tay cậu, sau khi được cậu chạm qua mới có thể phát huy tác dụng, cậu mà không đeo nó thì căn bản là vô dụng.

Tạ Dư An nghe vậy lập tức đem cái tay đang nắm lấy dây thường rút về, sau đó ném túi gấm vào ngăn kéo cạnh tủ đầu giường rồi nói: "Tôi thật sự không cần bùa hoa đào mà." Cậu đã có người yêu rồi thì cần cái bùa này làm gì? Tiền Xán chi bằng xin cho cậu cái bùa phù hộ tình yêu được thuận lợi còn hơn.

Nhưng mà bây giờ Tiền Xán vẫn còn chưa biết Tạ Dư An đã có người yêu, anh ta hỏi lại Tạ Dư An: "Sao cậu lại không cần? Cậu không phải đã nói trên chương trình 《Happy Weekly》là muốn cầm xẻng vàng đi tìm người yêu hay sao?"

"Thật ra tôi đã..." Tạ Dư An úp úp mở mở nói không rõ ràng chuyện của mình cho Tiền Xán nghe, "Mang cái xẻng đó đưa ra ngoài rồi."

"Người nọ thấy thế nào?"

"Đang suy nghĩ."

Tiền Xán như bừng tỉnh, đầu tiên là cảm thấy vui vẻ cho Tạ Dư An, sau đó liền mở to mắt tỉnh táo lại: "Cô gái đó không phải là Bách Hợp nhỏ chứ?"

"Dĩ nhiên là không phải." Tạ Dư An nghĩ cần phải khiến cho Tiền Xán hoàn toàn hết hi vọng, "Bối Nghệ Hạm không phải kiểu tôi thích, chúng tôi là bạn tốt, vĩnh viễn chỉ là bạn thôi."

"Thế nhưng cô ấy ở 《Happy Weekly》giúp cậu như vậy..." Tiền Xán sắp chết còn cố vùng vẫy.

Tạ Dư An nói cho anh biết: "Nếu như ngày đó trên chương trình là anh thì anh có giúp tôi không? Nó là như vậy đấy."

"Tôi hiểu rồi." Tiền Xán hồn bay phách lạc, lời này của Tạ Dư An thật ra chỉ là lừa Tiền Xán thôi, Bối Nghệ Hạm nếu như thích Tạ Dư An thì cô nhất định sẽ giúp cậu, dù cho không có tình cảm nam nữ mà là bạn thì cũng sẽ giúp cậu. Thế nhưng Tiền Xán không có suy nghĩ nhiều, anh ta chỉ biết mình đối với Tạ Dư An không phải cái loại tình cảm kia, vì vậy mà đau lòng gần chết nói: "Dư An, chúng ta ngày mai hãy xem kịch bản đi, tôi hôm nay có cảm giác như thất tình ấy, không vào trạng thái được."

Tạ Dư An buồn cười nói: "Được."

Tiền Xán thất tình chân trước vừa mới đi thì kẻ đầu sỏ gây nên chuyện thất tình của anh ta đã gửi lời mời gọi video đến cho Tạ Dư An.

Tạ Dư An sau khi kết nối, Thẩm Trọng Thành thấy trên người cậu còn chưa thay đồ thì liền hỏi: "Còn chưa tắm sao?"

"Vâng, lát nữa sẽ đi."

"Ở bên đó đã quen chưa?" Khung cảnh bên phía Thẩm Trọng Thành là phòng làm việc ở Ánh Quang, Tiền Trấn Xuyên đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, thấy Thẩm Trọng Thành đang gọi video với Tạ Dư An thì cũng đến gần hóng.

Tạ Dư An cười cười nói với anh: "Đã quen rồi, bên này cũng gần trường em, ngày mai em có cảnh diễn vào buổi sáng, nếu như quay thuận lợi thì buổi chiều vẫn có thể đi học, cũng không cần xin nghỉ."

Một nửa phần trước của bộ phim 《từng gặp nhau》là nói về chuyện ở trường học của nam nữ chính, cho nên ngày trước mới lấy cảnh ở sân trường, lại vừa khéo nơi đoàn phim lấy cảnh lại gần với trường đại học của Tạ Dư An, cho nên nếu trong ngày hôm đó mà diễn xong sớm thì vẫn có thể lên lớp được.

"Quen thì được, còn nếu không quen thì cố nhịn hai ngày, ngày kia anh đến dẫn em ra ngoài ở." Thẩm Trọng Thành cũng cong môi nở nụ cười, tiếp đó nói ra câu chứa hàm ý rất sâu xa, "Tối nay ngủ nhớ khóa kĩ cửa."

"Hả?"

Thẩm Trọng Thành nhướn mày nói: "Sợ con trai em nửa đêm không dám ngủ nên đến tìm mẹ."

Tạ Dư An sửng sốt hai giây mới phản ứng được Thẩm Trọng Thành nói đến con trai là ai: "Gã sẽ không tới tìm em đâu, em vừa đi tìm gã xong, còn bị gã đuổi đi đây này."

"Em đi tìm gã làm cái gì?" Thẩm Trọng Thành lập tức cau mày.

Tạ Dư An nhỡ mồm nói ra, biết Thẩm Trọng Thành lại lật đổ thùng giấm cho nên liền giải thích: "Gã tặng quà cho toàn bộ người trong đoàn phim, Tiền Xán với em cùng đi, chúng em vừa mới đi lấy về."

Thẩm Trọng Thành bên kia thật lâu không có động tĩnh gì, sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng, âm u nói: "Cục cưng, chúng ta tối nay tiếp tục để điện thoại vậy ngủ đi."

...... Nếu như để điện thoại vậy thì làm sao cậu thức khuya đây?

Tạ Dư An có chút do dự, nhưng cậu biết nếu giờ mà không đồng ý Thẩm Trọng Thành thì tối nay mới là thật sự không có cách nào thức khuya, dù sao cũng chỉ là cuộc gọi thoại thôi, nếu cậu nhỏ tiếng một chút chắc là sẽ không làm ồn được Thẩm Trọng Thành, cho nên Tạ Dư An suy nghĩ một chút liền đồng ý: "Được ạ."

Thẩm Trọng Thành giả vờ hào phóng nói: "Vậy em đi tắm đi, trước khi ngủ gọi điện thoại cho anh là được."

"Vâng."

Buổi tối đúng mười một giờ, bọn họ bình thường đều ngủ vào giờ này, Tạ Dư An gửi lời mời gọi âm thanh qua cho Thẩm Trọng Thành, cậu cuộc tròn ở trong chăn, sau khi che kín mới nói với Thẩm Trọng Thành: "Trọng Thành, em muốn đi ngủ, anh có về nhà không?"

"Không về, anh ở công ty tăng ca, em ngủ trước đi."

"Vậy anh nhớ chú ý thân thể nha, ngủ ngon."

Tạ Dư An ngoài miệng nói với Thẩm Trọng Thành rằng muốn ngủ, thế nhưng trên thực tế lại mở cái đèn bàn nhỏ lên rồi chơi di động, một hồi xem video, một hồi lại chạy lên weibo rình xem weibo của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên, đợi được một chút cũng không thấy động tĩnh gì, Tạ Dư An liền mở một bộ phim, nghĩ xem xong bộ phim này rồi sẽ đi ngủ.

Kết quả lúc xem phim đến một nửa thì Tất Đông Thụ lại nhắn cho cậu cái tin wechat: [Dư An! Cậu đã ngủ chưa? Chưa ngủ thì mau lên weibo xem đi! ]