Chương 3

Điền Chí Thành cũng không phải người có nhiều tham vọng gì, chỉ cần bản thân và cả nhà được ăn no mà không đói bụng là được.

Dựa vào hệ thống Taobao mà cuộc sống của anh dần ổn định hơn, cho đến khi anh lại chết vì làm việc tốt một lần nữa.

Chủ nhân của thân thể này cũng có một cuộc đời rất khó diễn tả.

Từ nhỏ hắn đã mất cha và phải sống với người mẹ góa bụa, có lẽ vì thương hắn còn nhỏ đã không có cha, cho nên Điền quả phụ trước giờ vẫn luôn yêu thương chiều chuộng hắn.

Điều này cũng khiến “Điền Chí Thành” từ nhỏ đã thích lười biếng, khi lớn lên lại đầy tật xấu, thậm chí người của cả thôn Chu Điền đều không ưa hắn ta.

Chỉ có Điền quả phụ mới luôn cảm thấy con trai của mình rất ngoan, bà ấy nghĩ mặc dù hắn có hơi lười nhưng cũng vì còn nhỏ nên mới thế, sau này lập gia đình sẽ hiểu chuyện hơn thôi.

Điền Chí Thành đứng dậy, gấp chăn mền rồi đi ra khỏi phòng, Điền quả phụ đang nấu ăn ở dưới bếp, mùi thơm của thức ăn dần lan tỏa ra khắp phòng, trong bụng Điền Chí Thành không khỏi kêu rên vài tiếng.



Nhìn Điền quả phụ bận rộn ở bên trong bếp, anh có chút ngượng ngùng đi qua, gãi gãi đầu, nói: “Mẹ, để con giúp mẹ nhóm lửa.”

Bà ấy sững sờ một lúc, hiển nhiên là bị anh làm cho bất ngờ, sau đó bà ấy cười vẫy vẫy tay với Điền Chí Thành: “Dưới bếp nhiều khói lắm, con không có việc gì thì đi sửa mái nhà đi, việc dưới bếp để mình mẹ làm là được rồi.”

Mặc dù anh chỉ nói một câu như vậy, nhưng Điền quả phụ lại cảm thấy rất vui mừng, con trai cuối cùng cũng trưởng thành, biết thương bà rồi.

Điền Chí Thành cứ thế mà bị đẩy ra khỏi phòng bếp, Điền quả phụ lấy tay áo lau nước mắt ở khóe mắt, tiếp tục nấu cơm với nụ cười ở trên môi.



Những ngôi nhà ở quê đều làm bằng gạch bùn thô sơ, bên trên có xà ngang, lợp mớ cỏ tranh ở trên là xem như xong.

Cũng có một vài gia đình giàu có xây nhà bằng gạch đỏ và lợp ngói, nhìn vừa rắn chắc lại bề thế.