Chương 2

“Theo tôi thấy thì một thanh niên trai tráng làm việc để nuôi ba miệng ăn cũng không quá khó.”

“Vậy cứ chờ mà xem, tôi thì còn lâu mới tin!”

Sau một hồi tranh luận bọn họ liền nói sang chuyện khác.

Còn cái người đang bị cả thôn bàn tán là Điền Chí Thành thì giờ này đang nằm trong phòng ngủ, chăn đệm trên giường cũng bị anh đá vào một góc.

“Con trai, mau dậy đi.” Điền quả phụ lay người Điền Chí Thành, nhẹ giọng nói: “Tối qua mẹ nhờ con sửa lại mái nhà. Nếu con còn không sửa là ban đêm mưa dột ướt hết nhà cho coi.”

Nghe thấy tiếng động, Điền Chí Thành ậm ừ đáp, nhưng một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì.

“Con trai, con không muốn kết hôn với thanh niên trí thức Mục hay sao? Đến lúc đó bà mối tới xem nhà, thấy nhà ta đã cũ còn bị gió lọt qua thì cũng kì cục lắm.”



Sau khi nghe tên của Mục Hiểu Hiểu, Điền Chí Thành liền tỉnh táo lên không ít, giọng nói mơ hồ đáp: “Con biết rồi mẹ, giờ con dậy sửa ngay đây.”

“Vậy con mau dậy đi, mẹ đi nấu cơm tối.” Điền quả phụ thở dài, dù có làm hay không thì anh chịu nhận lời đã là tốt lắm rồi, vẫn đỡ hơn ngày xưa thấy chai dầu đổ còn không thèm dựng lên.

Sau khi Điền quả phụ đi ra ngoài, Điền Chí Thành tỉnh dậy trong cơn mê, anh nhìn chằm chằm vào nóc nhà được lợp bằng mớ cỏ tranh cùng xà ngang, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

Hình như anh xuyên qua thật rồi.

Từ thời hiện đại phát triển xuyên qua những năm 1970, là thời kì mà mọi người phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày và phải làm việc để kiếm công điểm, nguyên chủ cũng cùng tên với anh là Điền Chí Thành.

Điền Chí Thành ở thời hiện đại từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vừa học vừa đi làm để trang trải sinh hoạt phí cùng tiền học, sau khi học xong đại học anh đã tìm được một công việc cũng coi như tạm ổn, cho đến khi đi trên đường tình cờ ra tay cứu giúp một con chó mà bị ô tô đâm phải.

Sau đó anh phát hiện ra mình có một hệ thống Taobao, có thể dùng nguyên liệu hiện có để đổi lấy những sản phẩm trong tương lai.