Chương 13

"Đợi tới khi hai người kết hôn, thì anh ta nhất định sẽ nâng niu cô lắm đây, làm gì như chúng tôi, chỉ có thể cố gắng mà đi làm, haizz, đúng là cùng là con người với nhau mà số mệnh nó khác quá ha."

Miệng Đỗ Phương thì nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt chưa từng ngừng, rõ ràng là cô ta đang cố ý khıêυ khí©h Mục Hiểu Hiểu.

Một người bạn cùng phòng khác lớn tuổi hơn là Mai Quyên, luôn là người đứng ra hòa giải cho mọi người, lên tiếng:"Tiểu Phương, Hiểu Hiểu đã đau lòng lắm rồi, em đừng có nhắc mãi chuyện cũ nữa."

Đỗ Phương không cho là đúng, cô ta đang cố ý nói như thế mà, trước kia khi còn ở trong con phố nhỏ, vì Mục Hiểu Hiểu có ngoại hình xuất chúng, mà luôn nhận được sự yêu thích của người lớn, tận tới lúc trưởng thành rồi, vẫn không ít chàng trai thích thầm cô.

Trong số đó có cả người mà Đỗ Phương để ý, sau này hai người đã cùng nhau rời phố, nhưng Đỗ Phương vẫn không ít lần đâm chọt Mục Hiểu Hiểu, đa phần chỉ cần Mục Hiểu Hiểu không thèm để ý là được.

Thế nhưng lần này Mục Hiểu Hiểu bị hãm hại, Đỗ Phương còn thiếu chút là trong mơ cũng cười tỉnh, lại ngày nào cũng treo nụ cười trên môi, nhất là lúc thấy Mục Hiểu Hiểu buồn bã, tâm trạng của cô ta càng tốt hơn.

Vừa rảnh rang một cái, là sẽ ngay lập tức đâm chọt Mục Hiểu Hiểu.

Đỗ Phương "hừ" một tiếng: "Thì sao nào? Chị Quyên, em nói chuyện còn không cho nữa sao? Thanh niên trí thức xa quê như bọn mình đâu phải chỉ mình cô ta Mục Hiểu Hiểu là nữ thôi đâu, tại sao Điền Chí Thành lại không đẩy người khác, mà lại cứ nhất quyết phải đẩy cô ta xuống nước mới chịu?", nói xong liếc Mục Hiểu Hiểu một cái lại tiếp tục: "Cái gì xảy ra mà không có nguyên do của nó cơ chứ, ai biết được trong đầu người ta đang nghĩ cái gì!"

Tuy rằng Mục Hiểu Hiểu tức giận, nhưng cũng hiểu rằng Đỗ Phương là một kẻ điên, bạn cãi lý với cô ra một câu, có khi cô ta cãi lại luôn mười câu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}