May mà Ôn Hạ phản ứng nhanh giơ tay ra tiếp lấy, cô nhìn về phía nam sinh ngồi ở dãy cuối cùng bên cửa sổ, cậu ta ngồi trên bàn với dáng vẻ lưu manh, mái tóc hơi dài, ngũ quan cũng khá đẹp mắt.
Người này là Kiều Vũ, nằm trong danh sách đen của các giáo viên.
Cô, Kiều Vũ, Liễu An An, Khương Nhan đều học cùng một lớp, cô và Kiều Vũ làm bạn cùng bàn cả một học kì, Liễu An AN và Khương Nhan ngồi trước mặt hai người.
“Tự mình lấy.”
Cô đặt chai nước lên trên bục giảng rồi quay về chỗ ngồi.
Kiều Vũ đút một tay vào túi quần, lưu manh bước lên, cậu ta nhướng mày với Ôn Hạ: “Mấy tuần tôi không tới, cậu liền đối xử với tôi như vậy? Nhẫn tâm quá đi mất.” Nói xong thì tự mình lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Thấy Ôn Hạ không để ý đến mình, cậu ta ngồi xuống trước mặt cô, cô đang làm toán, huýt sáo một cái: “Wa, hôm nay gió gì thổi vậy?”
Khương Nhan và Liễu An An nhìn nhau, không có kịch.
“Khương Vũ đừng làm phiền mình làm bài tập.” Ôn Hạ lấy sách đập vào bả vai cậu một cái, ra hiệu cho cậu mau đi ra chỗ khác.
Cô định làm lại bài thi toán một lần nữa.
“Cậu làm của cậu.” Kiều Vũ không hề có ý muốn rời đi.
“Hạ Hạ.”
Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn nam tính của một thiếu niên truyền tới.
Mái tóc thiếu niên hơi loạn, nhìn nam sinh trước mặt Ôn Hạ một lượt, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, lộ ra tia nguy hiểm.
Liễu An An còn vui hơn cả Ôn Hạ, vẫy vẫy tay: “Anh họ đẹp trai, có thể vào.”
“Ánh mắt vừa nãy của anh họ đẹp trai quá nam tính rồi, có phải không?” Khương Nhan nhìn Liễu An An.
Ôn Hạ: “…”
Nam tính cái rắm, đó là ánh mắt chết chóc thì đúng hơn.
Trong lúc cô còn đang ngây người, Tần Mặc bước từng bước lớn, trong tay cầm hai túi đồ bước vào, Liễu An An vội nhường chỗ, chuyển sang ngồi cùng bàn với Khương Nhan.
Kiều Vũ nhìn Tần Mặc một cái, chậm rãi đứng dậy, cầm chai nước trở về chỗ ngồi.
“Anh họ, sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Ôn Hạ nhìn hai túi đồ đã để chật ở giữa.
“Mua ba phần giống nhau.”
Tần Mặc giải thích một câu, ánh mắt chuyển tới đề thi toán của cô, lại nói: “Làm lại một lần?”
Ôn Hạ gật đầu.
“Vậy em làm đi, anh ngồi bên cạnh xem một lát.” Tần Mặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là năm rưỡi, còn có thể ngồi hai mươi phút nữa.
Giọng nói thật hay.
Hai má Ôn Hạ có chút nóng lên, cầm bút bắt đầu làm, năm sáu phút trôi qua.
Một bàn tay thon dài trắng nõn giơ ngón trỏ ra, chỉ vào câu thứ chín trong đề toán: “Không đúng, em cho đáp án vào trong đề tính một lần đi.”
Ôn Hạ cho đáp án vào trong đề tính lại, rõ ràng là không đúng, cô buồn bực nói: “Sai rồi.”
Tần Mặc kìm lại ý muốn vỗ vào đầu cô: “Bước giải đề thứ ba của em tính sai rồi…”