Chương 22.2: Lời gợi ý của Ôn Đức

Cô nhớ khi học xong lớp mười hai, cô mới cao một mét sáu mươi tám, chỗ cần có cũng đều có hết rồi.

Vai của chiếc áo khoác này rất vừa vặn, năm sau thì sẽ nhỏ hơn một chút.

799 tệ chỉ mặc một mùa đông cũng quá lãng phí rồi.

Ôn Đức nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn nói: “Thanh toán đi.”

Nhân viên cười đến híp cả mắt lại, dùng những lời dễ nghe khen: “Em gái, em mặc chiếc áo màu vàng đó rất đẹp, nó sẽ làm tôn lên làn da trắng trẻo của em, nếu em gái không tin chị thì có thể hỏi ba em.”

Thấy hai người nhìn qua, Ôn Đức nghiêm túc “ừm” một tiếng.

Nhân viên lại nói: “Chiếc áo khoác dài này chất lượng rất tốt, mặc ba đến năm năm cũng không có vấn đề gì.”

Thanh toán xong, hai người đi xuống tầng một, tầng một bán đồ điện tử các loại.

“Chọn một cái điện thoại đi.”

Ôn Đức đi thẳng tới quầy bán điện thoại.

Ôn Hạ vội vàng chạy tới: “Ba, điện thoại của con vẫn dùng tốt.”

Đừng thấy điện thoại của cô là loại nút bấm cũ, lúc đó mua cũng không rẻ, tốn mất hơn hai nghìn, cho nên dùng bốn năm năm rồi vẫn chưa bị hỏng.

“Chọn một cái đi, đúng lúc bây giờ ba đang có thời gian nên mới dẫn con đi mua được.” Ôn Đức nói với giọng điệu giải quyết chuyện công.

Điện thoại bấm của Ôn Hạ là mua từ khi cô mới học cấp hai, lúc đó sợ làm lỡ việc học cho nên công năng trong đó rất ít.

Không từ chối được sự giàu có của Ôn Đức, Ôn Hạ nhớ điện thoại của Tần Mặc là màu đen, cho nên chọn một chiếc điện thoại màu trắng nhưng không cùng mẫu.

Vừa nãy cô xem mẫu điện thoại kia của Tần Mặc, 2999 tệ.

Không thể so được với Tần Mặc.

Cô chọn một loại 1399 tệ, giá không cao cũng không thấp.

Ôn Đức nhìn nhân viên lấy điện thoại ra, nhưng cũng không để ý, mà đi dọc theo quầy trưng bày, cuối cùng chỉ vào một chiếc điện thoại màu trắng: “Mua mẫu này.”

Thật trùng hợp là giống với mẫu điện thoại của Tần Mặc.

“Ba, đừng mua cái đắt quá, con vẫn đang đi học, nếu như không cẩn thận làm rơi sẽ đau lòng chết mất.” Ôn Hạ ngăn không cho ông mua.

Ôn Đức trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, trả lời lại Ôn Hạ một câu: “Rơi rồi lại nói.”

Ôn Hạ: “…”

Rơi rồi lại nói là có ý gì?

Nhân viên cực kỳ nhiệt tình giúp cô lắp sim và thẻ nhớ.

Sau khi mở máy, một tin nhắn nhảy ra, trên màn hình hiển thị toàn bộ nội dung tin nhắn.

[Bà xã, mua đồ ăn vặt cho em, em xuống đây lấy đi.]

Ôn Hạ nhìn ngược điện thoại trên quầy, nhất thời không nhìn rõ, còn cố ý ngước cổ lên nhìn.

“…”

Đừng hoảng, bình tĩnh.

Cô nghi ngờ hỏi: “Số điện thoại này là ai?”

May mà đổi điện thoại, tên hay gì đó đều không có.