Chương 45

“!!!”

Nghe những lời này, lũ trẻ lập tức đờ người ra.

“Bà cố, ngày mai cháu sẽ đi lấy trứng chim cho cô nhỏ, bà đừng cấm cháu ăn thịt nhé!”

“Bà cố, ngày mai cháu đi bắt cá cho cô nhỏ, cháu cũng muốn ăn thịt.”

“Bà cố, ngày mai cháu sẽ đi ra sông tìm đá đẹp cho cô nhỏ, nhất định cô nhỏ sẽ thích.”

“Bà cố…”

Tiếng gọi “Bà cố” liên tiếp vang lên làm Sở Linh đau đầu. Cô bé dứt khoát đóng kín ngũ giác, chui vào lòng bà nội mà tu luyện.

Ừm, trong không gian nông trại còn lưu trữ rất nhiều cỏ và cây. Cô bé cần khá nhiều năng lượng để trồng hết chỗ đó. Thay vì bị lũ trẻ con náo loạn làm phiền, chi bằng cô bé cứ chuyên tâm tu luyện dị năng.

Bà cụ Sở cúi xuống nhìn, thấy cháu gái ngoan của mình đã “ngủ” mất rồi.

“Một lũ nhóc thối, muốn ăn thịt thì không nhanh đi xếp hàng ngoài sân thóc đi?” Bà cụ trừng mắt nhìn lũ cháu chắt: “Đi muộn thì không xem được cảnh gϊếŧ lợn đâu đấy.”

“Gϊếŧ lợn?”

“Yeah, đi xem gϊếŧ lợn nào!”

“Anh cả nhanh lên, chúng ta mau xếp hàng để lấy thịt.”

“Thịt, em muốn ăn thịt.”

“Em cũng muốn, em cũng muốn…”

Lũ trẻ ồn ào dần dần đi xa, bà cụ Sở không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bà cụ chẳng thèm nhìn Sở Chính Bắc và con trai ông ấy, bà cụ và con dâu bế Sở Linh quay vào nhà chính.

Như thể những ngày qua lo lắng đến nỗi “ăn không ngon ngủ không yên” chẳng hề liên quan đến họ.

“…” Sở Chính Bắc.

Nếu không hiểu rõ mẹ mình quan tâm mình, chắc ông ấy đã nghi ngờ rằng mẹ còn mong ông ấy chết ngoài chiến trường rồi.

Còn vợ ông ấy?

Chắc đang giận dỗi với ông ấy thôi…

Sở Chính Bắc cúi xuống nhìn con trai mình, đứa nhỏ chỉ cao đến vai ông ấy, rồi đá cậu ấy một phát.

“Không mau đi lấy chậu nước để rửa vết thương cho cha con à?”

“Hả?” Sở Văn Nghiệp ngơ ngác: “Cha, con không biết làm đâu!”

Cậu ấy đã từng rửa vết thương bao giờ đâu?

Nghe vậy, Sở Chính Bắc lại đá con trai thêm một phát.

“Hừ, nuôi con có ích gì? Chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng không làm được.”

Nghĩ lại năm mười lăm tuổi ông ấy đã xách súng ra chiến trường rồi cơ đấy!

Sở Văn Nghiệp ấm ức: “Cha, lần này con liều chết cứu cha đó.”

Hứ, cha đúng là không có lương tâm mà.

“Con còn dám nói à?” Sở Chính Bắc vỗ vào đầu con trai, bực mình nói: “Giỏi giành công như vậy, cẩn thận chồn vàng tìm con gây rắc rối.”

“!!!” Sở Văn Nghiệp.

Như thể bị giẫm trúng đuôi, cậu ấy lập tức nổi giận: “Con không có!”

Cậu ấy giận dữ trừng mắt nhìn cha: “Hứ, con đi tìm mẹ đây.”

Cái nhà này không ở nổi nữa rồi.

Bị bà nội và mẹ phớt lờ thì thôi, ngay cả cha cũng đe dọa cậu ấy.

Hu hu hu, sao số cậu ấy khổ thế này?

Sở Văn Nghiệp vừa đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện: “Ông chồn vàng ơi, xin ông đừng tìm con gây rắc rối, tất cả là do cha con làm hết…”

Ở phía bên kia.

Sau ba giờ trị liệu bằng châm cứu, cuối cùng những người dân bị thương cũng lần lượt tỉnh lại.

Khi biết tin đội trưởng không sao, một nhóm đàn ông to xác ôm nhau khóc ròng suốt một hồi lâu.

Không ai có thể hiểu được cảm giác “áy náy và sống sót sau tai nạn” đã hành hạ tâm trí họ như thế nào.

Lý trí mách bảo họ không được chạy, nhưng khi nghe tiếng đội trưởng hô “Các người mau chạy đi,” cơ thể họ như bị trúng tà, không thể kiểm soát được…

May mắn là đội trưởng đã trở về an toàn, họ thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.

Vì con lợn rừng là do Sở Chính Bắc và con trai ông ấy hạ gục, nên dĩ nhiên nhà họ Sở được chia nhiều thịt hơn.

Lũ trẻ mang thịt về, vẻ mặt vui sướиɠ hơn cả ngày Tết.