Chương 3: Một gia đình “náo nhiệt”

“!!!” Sở Linh.

Hu hu, người Trái Đất thật đáng ghét!

Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà!

Để tránh bị đánh lần nữa, Sở Linh chu môi, bật khóc.

Bà đỡ thấy đứa trẻ khóc, mới hài lòng nở nụ cười: “Đúng rồi đấy! Đứa nhỏ này sinh ra ở nhà họ Sở là để hưởng phúc, số mệnh tốt lắm đây.”

Theo người xưa: nếu trẻ sơ sinh không khóc, tức là mệnh không tốt, đến nhân gian chịu khổ.

Vì vậy, khi gặp đứa trẻ không khóc, người ta thường tìm cách làm cho nó khóc.

“Chẳng phải là để hưởng phúc sao?” Mắt bà cụ Sở sáng rực, nhìn chằm chằm vào cháu gái, nụ cười làm nhăn nheo cả khuôn mặt: “Nhà họ Sở chúng tôi đã năm đời không có lấy một đứa con gái.”

“Bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt hy vọng vào hai thằng con trai, mong rằng chúng có thể sinh ra một đứa con gái.”

“Nhưng hai thằng nhóc này thật tốt, đồng loạt sinh cho tôi tám đứa cháu trai, mỗi nhà bốn đứa!”

“Nhìn đám nhóc ấy, tôi đau đầu lắm, đã hết hy vọng từ lâu rồi.”

“Ai ngờ Xuân Lan nhà tôi lại giỏi như vậy? Đến chân đã sắp vào quan tài rồi mà còn sinh ra được ‘hạt ngọc’ này?”

Hai người đang trò chuyện thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi lo lắng của đứa con trai thứ hai.

“Mẹ, Xuân Lan sinh cái gì rồi? Mẹ mau bế ra cho con xem với!”

Nghe thấy vậy, ánh mắt bà cụ Sở lóe lên, giả vờ khó chịu nói: “Ngoài thằng nhóc ra thì còn là gì nữa?”

“Hả?” Sở Chính Bắc lau mặt, chán nản nói: “Sao lại là con trai nữa rồi? Không phải Xuân Lan đã nói rằng lần này nhất định sẽ là con gái sao?”

Vừa nói vừa cầm vài thanh củi ném vào lò, dùng que gẩy lửa trong bếp.

Rồi tiếp tục hướng vào nhà gọi: “Nếu đã là thằng nhóc, mẹ mau bế nó đi! Con vào thăm Xuân Lan.”

Nói thật thì hai anh em họ cũng giỏi, mỗi nhà đều sinh ra bốn thằng nhóc.

Con trai trong nhà đều được đặt tên theo gia phả, nên ông ấy gọi là Sở Chính Bắc, còn anh cả là Sở Chính Nam.

Đời sau là chữ “Văn”, anh cả đặt tên cho bốn đứa con lần lượt là Sở Văn Quang, Tông, Diệu, Tổ.

Còn bốn đứa con của ông ấy thì tên là Sở Văn An, Sinh, Nhạc, Nghiệp.

Ừ, đều là những cái tên có ý nghĩa tốt đẹp, nghe qua là biết gia đình hòa thuận.

“……” Sở Linh.

Mình bị người ta ghét bỏ sao?

Thật quá đáng!

Cô bé là công chúa nhỏ của tinh cầu Thủy Lam, là người chỉ dưới một mà trên vạn người!

“Cầu Cầu, mấy người Trái Đất thật không có lý! Bản công chúa không muốn ở lại Trái Đất, bản công chúa muốn về tinh cầu Thủy Lam!”

Cầu Cầu vội an ủi: 【Công chúa nhỏ, cha của cô không phải ghét bỏ cô, mà là ghét bỏ con trai.】

Dừng một chút, rồi nhỏ nhẹ nói thêm: 【Hơn nữa… máy xuyên qua thời không đã tan nát rồi, tôi làm gì có cách nào đưa cô rời đi chứ?】

Thấy công chúa nhỏ của mình đã sắp nổi giận, Cầu Cầu vội vàng thêm một câu.

【Vả lại, công chúa nhỏ, nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành, chẳng lẽ cô không lo lắng chuyện nếu về tinh cầu Thủy Lam sẽ bị biến thành “nữ hoàng kiến” sao?】

“……” Sở Linh cảm thấy như có ai đó đâm vào tim mình một nhát.

Hu hu, tạm thời không thể quay về được.

Nghĩ đến đây, cô bé thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào ra như mưa.

“Hu hu hu…”

Tiếng khóc của em bé vang lên đặc biệt rõ ràng, khiến người nghe không khỏi xót xa.

Bà cụ Sở nghe thấy tiếng khóc ‘thê lương’ của cháu gái, lòng bà cụ không khỏi xót xa.

Bà cụ giận dữ hét lên với con trai: “Cút, cút, cút! Mày cút xa cho mẹ!”

Cuối cùng, bà cụ lại nói: “Không ai được vào đây! Ai vào mẹ sẽ đánh người đó!”