Câu hỏi này đúng là hỏi trúng vấn đề rồi.
Bà cụ Sở lau nước mắt: “Còn vì sao nữa chứ?”
“Hoặc là, năm đó cướp nhà mình chính là nhà họ Chu!”
“Hoặc là, miếng ngọc này sau khi bị bọn thổ phỉ cướp đã lọt vào tay người khác, sau đó được nhà họ Chu mua lại.”
Năm đó khi chạy nạn, nhà họ đã phải lánh nạn qua rất nhiều nơi, mãi mới tìm được vùng đất xa xôi này. Nếu không phải năm đó bà cụ để lại thư cho thằng hai, có lẽ khi nó bị thương sẽ không tìm được đường về nhà.
Nghĩ đến thủ đoạn tàn ác của ông cụ Chu, bà cụ Sở thu ánh mắt lại, không thể tin miếng ngọc này là do nhà họ Chu mua lại. Chắc chắn năm đó gia đình bà cụ bị cướp có liên quan đến ông cụ Chu!
Bà cụ định hỏi về số tiền và phiếu, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi lo lắng của Sở Văn Sinh.
“Bà nội, cha mẹ, nhà họ Chu dẫn theo một đám người đang hung hãn tiến về nhà mình!”
Ba người trong nhà nhìn nhau, bà cụ Sở lập tức ra lệnh: “Thằng hai, nhanh giấu hết đồ đi!”
“Chắc chắn nhà họ Chu đã phát hiện nhà họ bị mất đồ, nên ngay lập tức nghi ngờ nhà mình.”
“Mẹ, mẹ cứ yên tâm!” Sở Chính Bắc cười lạnh: “Chỉ dựa vào bọn họ thì không bao giờ tìm thấy được!”
Chỉ cần con gái ông ấy không muốn, thì ngay cả ông ấy cũng không làm gì được!
Muốn tìm lại tiền và phiếu?
Hừm… mơ đi!
Bà cụ Sở thấy con trai tự tin như vậy, lập tức nhớ đến những tấm vải xuất hiện từ hư không. Bà cụ đập tay vào đùi, vẻ mặt lo lắng nói: “Chết rồi! Trong tủ của mẹ còn nhiều đồ tốt lắm.”
Nếu lát nữa bị người ta lục ra thì không giải thích được đâu.
Nghĩ đến đây, bà cụ Sở vội vàng bước nhanh ra ngoài với đôi chân nhỏ.
Chưa kịp bước vài bước, cổng sân ‘rầm’ một tiếng, bị một lực mạnh đập vỡ tan tành.
“!!!” Cả nhà họ Sở đều kinh ngạc.
Bà cụ Sở nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ bị phá nát, mặt tối sầm lại.
“Ông Chu, ông có ý gì đây?”
Giọng bà cụ tuy lạnh lùng nhưng bàn tay nắm chặt cây gậy đã trắng bệch.
Gia đình Sở Chính Nam ở kế bên cũng vừa nhận được tin và vội vã chạy tới.
“Chu Phát Phúc! Ông muốn làm phản sao?”
“Tôi cảnh cáo ông, cút ra khỏi nhà họ Sở ngay!”
“Nếu không, tôi lập tức gọi công an tới điều tra, đến lúc đó thì ân oán mới cũ chúng ta tính hết một lượt!”
Ông cụ Chu tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Cậu… cậu…”
Chưa kịp nói hết câu, Sở Chính Nam lạnh lùng cười một tiếng: “Cậu cái gì mà cậu?”
Đôi mắt sâu thẳm của ông ấy quét qua mọi người, ai bị ánh mắt ấy nhìn đến đều cúi gằm mặt, đầy vẻ tội lỗi.
Một lúc lâu sau, ông ấy tiếp tục nói với giọng đầy ẩn ý: “Cũng lạ thật đấy! Sao hôm nay ‘địa long’ như thể có mắt vậy, mà lại chỉ lăm le nhắm vào nhà ông?”
“Người ta nói, ‘địa long xoay mình, trời long đất lở, khắp nơi than khóc’!”
“Thế mà tôi vừa đi kiểm tra hết đại đội, thấy nhà nào cũng yên ổn.”
“Mọi người nói xem, tại sao lại thế nhỉ?”
Mọi người: “…”
Còn tại sao nữa?
Chắc là báo ứng rồi.
Trong lòng họ nghĩ vậy, nhưng nhiều người không dám nói ra. Dù gì thì ông cụ Chu cũng là kẻ nhẫn tâm.
Tuy nhiên, vẫn có vài người không ưa nhà họ Chu, lại không sợ gì cả. Họ đã chịu đựng ông cụ Chu lâu rồi, giờ có cơ hội liền tranh thủ đáp trả.
“Xì, còn tại sao nữa? Ông trời không chịu nổi nữa chứ sao!”
“Đúng rồi! Nhà họ Chu làm bao nhiêu chuyện xấu, bây giờ cuối cùng cũng gặp quả báo rồi.”
“Ông trời cũng phải mở mắt ra mà nhìn chứ…”