Nếu lấy ra sớm, chẳng phải con gái bà ấy đã không cần phải nhờ tiên quân giúp đỡ sao?
Mẹ làm như vậy thật khó hiểu!
Lần này con gái bà ấy... đã nợ tiên quân một ân tình lớn rồi.
Đúng vậy!
Trong suy nghĩ của Vương Xuân Lan, tiên quân cứu con trai chắc chắn là vì con gái bà ấy.
Dù sao, trong nhà họ Sở, ngoài con gái bà ấy ra, còn có ai quen biết thần tiên trên trời nữa?
“...” Bà cụ Sở.
Thấy con trai và con dâu ngây ngô như vậy, bà cụ bất lực lườm một cái.
“Sao vậy? Vừa rồi chẳng phải mẹ đã cho Văn Nghiệp uống thuốc trước mặt các con sao?”
Sở Chính Bắc và Vương Xuân Lan: “???”
Có sao?
Sao họ không thấy nhỉ?
Bỗng nhiên, trong đầu Sở Chính Bắc lóe lên một ý tưởng, ánh mắt sáng ngời nói: “Đúng rồi! Vừa rồi quả thật mẹ đã cho Văn Nghiệp uống thuốc!”
Dừng lại một chút, ông ấy bổ sung: “Viên thuốc duy nhất.”
Vương Xuân Lan: “???”
Chẳng lẽ lúc nãy mình quá căng thẳng nên không nhìn thấy?
Đang suy nghĩ, Sở Chính Bắc ghé sát lại và nhỏ giọng giải thích cho bà ấy.
Lúc này Vương Xuân Lan mới vỡ lẽ: “Ừ, mẹ nói đúng! Chính là ông lão trung y đã cứu Văn Nghiệp của chúng ta!”
Bà cụ Sở nhìn con trai và con dâu với ánh mắt hài lòng như muốn nói: Cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.
Sau đó, bà cụ nghiêm túc nói: “Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai dù chỉ một chữ!”
“Nếu có ai hỏi, các con phải khăng khăng nói là ông lão trung y cho thuốc.”
“Hai đứa nghe rõ chưa?”
Cả hai gật đầu lia lịa, đồng thanh nói: “Nghe rõ rồi, mẹ cứ yên tâm!”
Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, bà cụ Sở và Sở Chính Bắc bước ra khỏi phòng.
Để tiện chăm sóc con trai và con gái, vợ chồng họ quyết định cho con trai ngủ cùng trên một chiếc giường lớn, dù sao cũng đủ rộng rãi.
Còn Sở Linh, sau khi vô thức bú sữa xong, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Về phần Vương Xuân Lan?
Sau khi trải qua một ngày đầy biến động, bà ấy đã mệt mỏi rã rời.
Sau khi đắp chăn cho các con, cả ba mẹ con đều chìm vào giấc ngủ.
...
Giấc ngủ này, Sở Linh ngủ rất ngon và sâu.
Trong mơ màng, dường như cô bé cảm nhận được mình đã được cho bú vài lần, thậm chí còn được thay tã vài lần?
Chỉ tiếc là cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng nên cô bé không thể ép mình tỉnh dậy.
Mặt trời lên cao, một tia nắng xuyên qua cửa sổ lưới chiếu vào trong phòng, chói mắt vô cùng.
Sở Linh nhíu mày khó chịu...
Đang định giơ tay nhỏ ra che ánh sáng, bỗng nhiên cô bé phát hiện miệng mình đang ngậm thứ gì đó?
Theo bản năng, cô bé cắn một cái...
“A...”
Một tiếng rít khẽ đầy đau đớn vang lên, cùng với đó là giọng dạy dỗ nhẹ nhàng của mẹ truyền vào tai cô bé.
“Cục cưng ngoan, không được cắn mẹ đâu nhé~ Làm vậy là sai đó~”
“!!!” Sở Linh.
@%(*¥#%??
Mỗi từ cô bé đều hiểu, nhưng sau khi ghép lại thì cô bé chẳng hiểu gì cả?
Cả người cô bé cứng đờ, như bị sét đánh, đờ đẫn không biết làm gì.
“Cầu Cầu?”
“Không phải như tao nghĩ đâu chứ?”
Nhất định không phải sự thật!
Cô bé đã "kháng cự" nửa tháng nay, sao có thể thất bại trong gang tấc?
Cầu Cầu: 【Công chúa nhỏ, chúc mừng coi, cuối cùng cô cũng đã chịu bú sữa mẹ rồi.】
Cuối câu, nó còn thêm: 【Hơn nữa, cô đã bú đến sáu lần cơ đấy~】
“!!!” Sở Linh.
Không không không!
Đây không thể là sự thật!
Chắc chắn cô bé đang mơ.
Đầu cô bé ngả ra, mắt trắng dã, rồi nhắm nghiền lại, ngất đi.
Đúng vậy, là bị tức đến ngất đi.
Vương Xuân Lan không hề hay biết, vẫn mỉn cười bất đắc dĩ: “Con heo nhỏ lười biếng, tối qua ngủ lâu như vậy rồi, giờ vừa bú xong lại ngủ tiếp.”
Sở Linh: Không không không, con không ngủ!
Con chỉ là bị mẹ làm tức quá thôi.
Còn tệ hơn nữa là con không thể trách mẹ...