Miêu: beta-ed
Quý Tiểu Thi cũng đứng cạnh nói: “Đúng vậy, cháu nhìn thấy, chính là chú ba đẩy bà nội ngã, chú ấy còn nguyền rủa chúng cháu, bảo là mọi người đuổi chú ra ở riêng sẽ không có kết cục tốt, bà nội rất giận chú, sau đấy chú còn đẩy ngã bà.”
Quý Tiểu Ngọc cùng Quý Tiểu Hương hai người cũng gật đầu.
Quý Hòa nhìn mấy đứa, cũng không ngoài ý muốn, bởi vì chuyện đổ oan này không phải lần đầu.
“Những chuyện đó không phải tôi làm, tôi cũng không đánh mẹ, các người không thể nói oan cho tôi.” Quý Hòa nhìn Quý Hiếu vẻ mặt bi thương, cắn răng một cái, lớn tiếng nói: “Anh nói tôi muốn oan uổng các người là vì muốn ở lại nhà, muốn đòi gia sản, giờ để chứng minh tôi không làm những chuyện đó, tôi nguyện ý không cần một cắc bạc nào từ Quý gia, tôi tay trắng ở riêng” (tay trắng ở riêng: một mình trắng tay đứng ra lập thành một hộ riêng, con cháu thành 1 chi riêng, k có liên quan tới nhà chính, (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người đề kinh ngạc đến ngây người, những người tin lời Quý Hiếu thì ngậm miệng, nghĩ Quý Hòa cũng dám nói lời này sao, chẳng lẽ thật là bị oan? Bọn họ nhìn Quý Hiếu vài cái.
Quý Hiếu cũng sợ ngây người, thật không nghĩ tới Quý Hòa dám nói như vậy, nhìn ánh mắt của mọi người lại thấy bực bội, nhưng trong lòng cũng hơi sung sướиɠ, Quý Hòa đồng ý không cần một đồng bạc cắc ra ở riêng, thế có nghĩa là trong nhà vẫn giữ lại được chút gia sản? Đừng nhìn trước đó bọn họ đã thương lượng xong chỉ cho Quý Hòa mảnh đất cùng căn chòi kém cỏi nhất, gã đã thấy đau lòng lắm rồi, hiện tại Quý Hòa cái gì cũng không cần, thế là tốt nhất
Quý Tiểu Hương mở to đôi mắt hạnh trong veo như nước hỏi: “Chú ba, chú nói thật đấy à? Không phải đùa đấy chứ? Chú mà không lấy gì sẽ đói chết đó.”
Quý Tiểu Ngọc kéo em gái một cái, nghĩ thầm cái đứa ngu này, nói thế làm gì? Hắn đói chết thì đói chết, bớt được tiền trong nhà là được, nó còn muốn may thêm hai bộ quần áo sặc sỡ sáng sủa mà. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Tiểu Thi hếch cằm nói: “Chú Ba thật biết nói đùa, sao chú ta lại không cần chứ, chú ta chỉ muốn lừa mọi người tin lời mình thôi.”
Quý Hòa thấy ánh mắt mọi người lại nhìn về phía chính mình, mím môi nói: “Tôi không nói chơi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi đã nghĩ rõ ràng, trong cái nhà kia không có chỗ cho tôi dung thân, người nhà đều coi tôi là sao chổi là gánh nặng, nếu họ không cần tôi nữa thì tôi cũng không muốn ở lại căn nhà đó. Không bằng rời đi, sạch sẽ mà rời đi. Nếu các người muốn, tôi sẽ ra đi tay trắng, về sau sẽ không còn là người nhà họ Quý các người, cho dù tôi sống hay chết, giàu hay nghèo cũng không quan hệ gì tới các người nữa.”
Đây là mục đích của Quý Hòa, hắn phải chắt đứt quan hệ với người nhà họ Quý
Quý Hòa nghĩ cho dù có ở riêng, nhưng chỉ cần mình hơi có tiền thì khó đảm bảo người nhà này lại dán tới, không bằng chặt đứt quan hệ Mình tay trắng ở riêng, lại ngay lúc bị bệnh nặng cần chữa trị thì bị hãm hại bắt ra khỏi nhà, đến lúc đó bọn họ có muốn sáp tới cũng là bọn họ mất mặt Hắn muốn bọn họ nhìn mình sống những ngày lành mà hối hận, cũng coi như xả giận cho nguyên chủ
Quý Hiếu cười nhạo nói: “Mày nói như vậy còn không phải muốn ở riêng, muốn dùng lời này làm bọn tao áy náy, đừng có mơ Đáng tiếc đứa em dám đánh cả mẹ ruột tao cũng chẳng thèm”
“Vậy ở riêng Tôi thấy hôm nay là ngày lành, nhờ trưởng thôn viết giúp giấy tờ ở riêng, còn có giấy tờ đoạn tuyệt quan hệ nữa Đồ sao chổi tôi đây về sau sẽ không liên luỵ mấy người, mấy người cũng đừng hòng bắt tôi chịu tiếng xấu thay. Tôi chết tôi sống đều là chuyện mình tôi.”
Quý Hòa giả bộ đau đớn thấu tim gan, hắn nghĩ về sau mình sẽ chậm rãi lộ ra bản tính vốn có, mọi người cũng chỉ cho là mình bị người nhà làm cho đau đớn, sẽ không nghĩ nhiều, cho nên hôm nay nhất định phải diễn cho đẹp.
Người vây xem chung quanh đúng là bị biểu tình của Quý Hòa lừa, nghĩ thầm rằng Quý Hòa lần này chắc là nói thật, vì để chứng minh mình trong sạch mà muốn trắng tay ở riêng. Nếu thật như lời bọn Quý Hiếu thì Quý Hòa căn bản sẽ không làm như vậy, hắn sợ chết thì phải chết sống đòi ở lại nhà chứ, cho dù ra ở riêng cũng phải đòi gia sản, sao lại cái gì cũng không cần? Còn cứng rắn muốn đoạn tuyệt quan hệ như vậy, chắc là tức lắm rồi đây.
Quý Hiếu cảm thấy chuyện thoát khỏi khống chế của mình.
Trưởng thôn nói: “Việc này còn phải nói với cha mẹ hai đứa, nói trái nói phải cũng không giải quyết được, đi qua nhà hai đứa hỏi xem bọn họ nghĩ thế nào.”
Quý Hiếu liên tục gật đầu, trừng mắt nhìn Quý Hòa một cái, đồng thời đi về phía nhà mình.
Quý Đại Tài vừa thấy trong nhà có rất nhiều người tới đã cảm thấy có chút mất mặt, nghe trưởng thôn nói xong càng cảm thấy cái mặt già nóng lên, lão nghĩ chuyện đến nước này đã không còn đường cứu vãn, chỉ có thể trách Quý Hòa lần này rất không hiểu chuyện, chút áy náy đang có cũng mất sạch.
Phùng thị không đợi Quý Đại Tài ra tiếng đã réo lên: “Muốn chặt đứt quan hệ? Được đấy Mày không muốn tao cũng phải chặt, cái đồ vô ơn xúi quẩy, từ lúc sinh ra mày đã khắc bọn tao, người nhà không nhẫn tâm dìm mày vào chậu nước cho chết đuối đã là may, giờ thì đánh mẹ ruột, còn đổ oan cho người nhà, thằng vô ơn Cái đứa vô ơn như mày tao không thèm, còn để ở trong nhà không chừng ngày nào đấy bị mày hại chết Lão già, lão mà còn dám mềm lòng là tôi chết cho lão xem”
Phùng thị vốn đã chán ghét Quý Hòa, khi hắn còn bé nuôi là vì giữ thể diện, chờ hắn lớn lên rồi thành lao động trong nhà, giờ ngay cả việc nặng cũng không làm được, còn phải tốn tiền mua thuốc, tai hoạ vô dụng như thế lại còn tiêu tiền của con trai mụ, mụ hận không thể đuổi hắn ra khỏi cửa ngay lập tức, tay trắng ở riêng càng đúng như mụ muốn.
Quý Đại Tài đang tức Quý Hòa, nghe Phùng thị gào như thế liền không hé răng, coi như đã đồng ý.
Lâm Vĩnh Tân trong lòng nhíu mày, nghĩ chả biết ai thật ai dối nhưng Quý Hòa trong cái nhà này không còn đường sống là thật, khó trách hắn không sống chết đòi ở lại nhà. Ông ta nhìn về phía Quý Hòa, thấy Quý Hòa tuy rằng cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất đau khổ, ỉu xỉu như đứng không vững lại còn cố chống, ông ta nhẹ thở dài một tiếng. Nói với vợ chồng Quý Đại Tài: “Anh hai Quý, chị hai Quý, tốt xấu gì cũng là con mình, trên đời này nào có cha mẹ không tha thứ cho con mình, muốn chặt đứt quan hệ với nó, về sau hai người cũng chưa chắc đã dễ chịu trong lòng. Hai người vẫn là nghĩ lại xem sao.”
Phùng thị không chút nào suy tư mà nói: “Trưởng thôn, ông không cần khuyên, thằng tai hoạ vô ơn này chúng tôi không tha thứ nổi, thứ con trai như thế không có thì hơn Vẫn là viết thư đoạn tuyệt đi”
Lâm Vĩnh Tân nhìn Phùng thị một cái, hỏi Quý Đại Tài: “Anh hai Quý, anh thì sao?”
Quý Đại Tài nhìn không ít hương thân đứng trong sân xem náo nhiệt, mỗi ánh mắt đều gắt gao nhìn mình chằm chằm, lão cảm thấy bọn họ đều đang cười nhạo mình, trong lòng càng phiền, cúi đầu nói: “Quý Hòa là con trai tôi, cho dù mấy năm nay gây không ít chuyện, nhưng tôi cũng nghĩ chờ lúc nó lấy được vợ có cuộc sống của mình, cảm thấy đến lúc đó nó rời khỏi cái nhà này có lẽ sẽ đổi vận, nhưng không nghĩ lại biến thành giống hôm nay. Theo ý tôi, chặt đứt thì không cần, cứ ở riêng thôi, có gian nhà cỏ ngoài thôn cho nó, lại cho hai mẫu đất một ít tiền, về sau tự sống đời mình, đừng làm mẹ tức giận là được. Mày đừng trách cha nhẫn tâm, là mày không hiểu chuyện”
Quý Đại Tài rốt cuộc vẫn muốn có thanh danh tốt, Quý Hòa gây sự đến độ này rồi, lão nhường một bước sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy Quý Hòa không hiểu chuyện, cảm thấy lão không muốn so đo với Quý Hòa, cho rằng lão là người tốt. Quý Hòa cũng là không hiểu chuyện, lão là người tốt, tự nhiên mấy lời nói lúc trước của Quý Hòa là nói dối, thanh danh trong nhà sẽ ít bị ảnh hưởng nhất.
Quả nhiên, Quý Đại Tài lời kia vừa thốt ra, người nghe đều cảm thấy Quý Đại Tài mềm lòng.
Những người khác của Quý gia lại thấy sốt ruột, cái nhà tranh kia thì thôi, hai mẫu đất lại là tiền đó, còn muốn cho thêm tiền? Có thể không cho sao phải đưa Nhưng Quý Hiếu mới tiến lên một bước, chỉ thấy Quý Đại Tài trừng bọn họ, Quý Hiếu đành câm miệng, còn lại cũng không ai tiện nói gì.
Quý Hòa trong lòng cười lạnh, tuyệt không cảm động, hôm nay hắn nhất định phải chặt đứt quan hệ, đồ của Quý gia cũng không lấy, hắn cũng không thèm
Quý Hòa nhìn Phùng thị một cái, nghĩ Quý Đại Tài có thể cản được người khác, sao cản được mụ ta? Quả nhiên, Phùng thị mở miệng phản đối: “Ông cho nó làm gì? Người ta muốn chặt đứt Chặt đứt chặt đứt, chính là chặt đứt quan hệ, nó không muốn thân tình, ai mượn ông quan tâm nó? Để nó chạy lấy người thôi, chúng ta không cho nhà không cho gia sản, cùng lắm thì không cần nó đưa tiền nuối dưỡng mấy năm nay là được.”
Nghe thấy lời này mọi người đều cảm thấy Phùng thị thật đúng là không có tí tình mẹ con nào với Quý Hòa, bắt con trai tay trắng ra ở riêng còn muốn nó trả tiền nuôi dưỡng, Quý Hòa còn có bệnh cơ mà, cứ nhìn cả nhà muốn đuổi Quý Hòa ra ở riêng là biết bệnh không nhẹ, tay trắng ở riêng nói không chừng chả biết chết lúc nào, mụ lại còn muốn đòi tiền, thật sự là quá nhẫn tâm.
Quý Đại Tài nghe có người nói như vậy, mặt già đỏ bừng, trừng Phùng thị một cái, nghĩ mụ già này thật là biết gây chuyện.
Quý Hòa nói với trưởng thôn: “Trưởng thôn, cha mẹ cháu cũng đã đồng ý, bác liền viết công văn đi, về sau cháu với Quý gia không còn quan hệ, về sau cho dù cháu sống hay chết, giàu hay nghèo cũng không có liên quan tới Quý gia. Cháu muốn vô can với Quý gia, về sao xui xẻo cũng không liên lụy đến họ, như vậy dù cháu chết hay sống cũng ưỡn thẳng được thắt lưng”
Quý Tiểu Thi che miệng vui vẻ nói: “Hì hì, chú ba chú còn muốn giàu sao? Bằng chú mà cũng giàu được? Chú mà giàu được thì nhà ta đã sớm giàu rồi? Chú cái đồ sao chổi, cái đồ đoản mệnh”
Kim Thúy Nương kéo Quý Tiểu Thi lại, nghĩ sao con gái mình lại không giống mình? Thật là đau đầu. Cô nhìn Quý Hòa mang theo chút xin lỗi nói: “Chú ba, chú đừng nóng giận, về sau chú mà thật phát đạt tất nhiên là chuyện tốt.”
Quý Tiểu Hương đứng một bên nhìn Quý Tiểu Thi nói: “Đúng đấy, chú ba nếu có phát đạt thì là chuyện tốt, đến lúc đó chị hai khẳng định sẽ đi dính tí thơm lây, rồi lời hôm nay cũng thành gió bay thôi.”
Chu Quế Hoa mặt cứng đờ, vừa rồi cô còn cười thầm Quý Tiểu Thi vụng về, nói lung tung trước mặt nhiều người như vậy, giờ thì báo ứng tới nhanh quá, con gái mình cũng ngốc nghếch, hai chị em đấu mồm lúc nào mà chả được, lại mất mặt trước nhiều người như vậy, vội kéo con gái mình về.
Quý Hòa trong lòng cân nhắc một khắc liền quyết định.
Lâm Vĩnh Tân nghĩ chuyện hôm nay coi như đã hết đường cứu chữa, Quý gia không muốn giữ lại Quý Hòa, Quý Hòa đã nản lòng với cái nhà này, mình cũng chỉ là người ngoài, quản không được. Bọn họ muốn ở riêng thì ở riêng thôi. Ông ta hỏi là hôm nay chia luôn hay là chờ ngày mai, Phùng thị kêu liền hôm nay, mụ còn sợ ngày mai Quý Hòa lại chết cũng không chịu đi, Quý Hòa cũng đồng ý hôm nay, hắn so với Phùng thị càng sợ chậm trễ gây chuyện.