Miêu: beta-ed
“Ha ha, cũng đúng, bọn họ vừa chặt đứt quan hệ, nhà Quý Đại Tài sống tốt hơn hay không thì không biết, chỉ biết Quý Hòa bây giờ càng ngày càng phất lên thôi.”
“Nghĩ như thế, nói không chừng là nhà Quý Đại Tài gia khắc Quý Hòa quá nặng Nếu không sao Quý Hòa mới vừa ly khai liền sống tốt như vậy? Vận may không dứt, đấy ông xem, trồng cái gì tốt cái nấy, hoa có thể bán lấy tiền, mạ cũng tốt hơn nhà mình, còn có cây bông, nảy mầm sớm hơn nhà người khác”
“Hình như là có chuyện như vậy thật”
“Quách Toàn, mấy lời chúng ta nói anh đừng nói lại với người nhà Quý Đại Tài nhé, chọc tức bọn họ mà xảy ra chuyện gì không hay thì chúng ta không gánh nổi, anh cũng phải cẩn thận.” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Có người nói xong mới nghĩ đến Quách Toàn là hàng xóm của Quý Đại Tài, lập tức nói với hắn ta.
Quách Toàn vừa nghe cười nói: “Lời này cũng đâu phải chúng ta nói ra đầu tiên, sớm đã có người nói thế rồi không phải sao? Nhưng mọi người yên tâm, tôi là cái loại ưa nói tào lao hay sao? Cũng đâu phải mấy bà mấy thím hay ngồi lê đôi mách.”
Mọi người ha ha cười rộ lên, vừa nói cười vừa đi vào trong thôn, từng người về nhà mình.
Xe ngựa Nghiêm gia đến cửa nhà Quý Đại Phát thì Quý Hòa kêu dừng lại, hắn trước nhảy xuống xe, từ trong tay Trương Tiểu Dư nhận lấy hộp thức ăn cùng đồ đạc. Trương Tiểu Dư cũng xuống xe. Hai người nói cảm tạ với xa phu, tiễn gã về, rồi mới gõ cửa nhà Quý Đại Phát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mới vừa gõ hai cái, chợt nghe đến tiếng chó con ăng ẳng kêu, Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đều cười, nghĩ chắc là cún Tôm với cún Cua, thật là nuôi không uổng, mới có động tĩnh đã biết chạy tới sủa lên, hơn nữa nghe tiếng thì biết chúng nó nhận ra giọng Quý Hòa, sủa vừa vui vừa uất ức, làm lòng người ta đều mềm nhũn.
“Tôm với Cua, hai đứa nhanh tránh ra nào, cẩn thận tao dẫm bẹp tụi bây”
Giọng Quý Lam vang lên, mở cửa ra, nhìn đến hai người thì cười nói: “Anh Hòa Tử, Tiểu Dư, hai người đã về rồi? Sao lại xách nhiều đồ như thế, em giúp hai người cầm. Đây là thực hạp à, hai người mua thức ăn về sao? Xem ra lần này đi Nghiêm gia rất thuận lợi đây”
Quý Hòa nói: “Là rất thuận lợi, em trước đóng cửa lại, chúng ta vào nhà nói chuyện.”
Quý Lam nghĩ cũng phải, Quý Hòa bọn họ mang nhiều đồ vật đến như vậy, nói không chừng đã có người qua nhòm nhó, đóng cửa lại tuy rằng vẫn phải mở nhưng cũng tốt hơn để người ta xông vào. Trong thôn này có không ít người thích trực tiếp đẩy cửa vào. Y đóng cửa lại, cài then.
Trương thị đang nấu cơm trong bếp đi ra, cười nói: “Trở lại đấy à, đi vào trước ngồi nghỉ ngơi đi. Tiểu Lam, múc bồn nước cho hai anh rửa tay chân mặt mũi.”
Quý Lam nghe xong liền đi múc nước.
Trương Tiểu Dư nói: “Bác gái, bác còn chưa nấu cơm ạ? Không cần làm, chúng cháu có mua đồ ăn về, hôm nay ăn cơm với cả nhà.”
Trương thị nói: “Sao lại mua ngoài? Đắt lắm đấy, muốn ăn thịt thì mua về làm mà ăn, như vậy cũng ăn thêm được vài bữa.”
Quý Hòa cười nói: “Hôm nay vui mà bác, chúng cháu liền mua một bữa cơm từ quán rượu xem sao. Bác gái bác đừng nói nhiều nữa, còn nói nữa là cháu để đồ ăn lại mang Tiểu Dư về nhà đấy.”
Trương thị nghe Quý Hòa nói như vậy, tuyệt không tức giận, còn cảm thấy Quý Hòa thân cận với bà, lôi kéo tay Tiểu Dư nói: “Bác phải nắm lấy Tiểu Dư, nó không đi thì cháu liền không thể đi. Tiểu Dư, về sau cháu phải quản A Hòa cho chặt, đừng để nó tiêu pha, về sau hai đứa còn phải xây nhà mua đất, còn phải sinh con nuôi con nữa chứ, chỗ cần dùng tiền có thiếu đâu”
Trương Tiểu Dư cười tủm tỉm mà nghe, nhưng nghe đến sinh con nuôi con thì đỏ mặt, nhưng lại nghĩ song nhi sinh đẻ không dễ dàng, cậu lại có chút lo lắng.
Mặt Quý Hòa cũng có chút nóng lên, ngẫm lại nếu như có thể có một bé con lớn lên vừa giống mình vừa giống Trương Tiểu Dư mềm giọng gọi mình là cha, tim của hắn cứ như dẫm phải bông vậy. Nhưng nhìn đến Trương Tiểu Dư nhăn mày, có vẻ lo lắng thì lòng chờ mong với con cái lại chìm xuống, chỉ một cái nhíu mày của Trương Tiểu Dư đối với đứa trẻ không biết sẽ xuất hiện vào lúc nào lại ảnh hưởng tới hắn thật lớn như vậy.
Quý Hòa nghĩ làm sao Trương Tiểu Dư lại nhíu mày chứ, mới nghĩ thế, trong đầu lại nhớ lại một ít chuyện về song nhi, song nhi không dễ có thai, điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu song nhi thành thân không dễ, hắn cũng không muốn tạo áp lực cho người yêu.
“Cháu vẫn thích cuộc sống hai người với Tiểu Dư hơn.” Quý Hòa nắm chặt tay Trương Tiểu Dư, cười nói.
“Vẫn là có…” Trương thị mới nói một nửa, liền hơi hiểu ra, bà cũng có một người mẹ song nhi, cũng từng loa lắng vấn đề con cái cho Quý Lam. Cho nên rất nhanh đã ý thức được Quý Hòa không muốn tạo áp lực cho Trương Tiểu Dư, giờ khắc này trong lòng bà không biết là mùi vị gì, nghĩ Quý Hòa đứa nhỏ này thật sự là thương phu lang, nghĩ Trương Tiểu Dư thật có phúc, lại muốn Quý Lam cũng có thể gặp được tướng công tốt như thế thì vui quá.
Quý Đại Phát từ trong phòng đi ra nói: “Trước buông đồ đạc xuống đi rửa mặt đi, nói chuyện lúc nào chẳng được.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nhanh đi rửa mặt, đồ để bác cầm cho.”
Trương thị vội vàng nhận lấy đồ trong tay Trương Tiểu Dư, Quý Đại Phát cầm lấy đồ trong tay Quý Hòa, để hai người bọn họ đi rửa tay chân mặt mũi.
Chờ rửa xong, hai người vào nhà chính, Trương Tiểu Dư giúp đỡ lấy đồ ăn trong thực hạp bày lên bàn, Quý Hòa đi thăm Quý Thanh.
“Anh Thanh, sắc mặt anh tốt hơn nhiều lắm.”
Quý Hòa vừa thấy Quý Thanh liền nhìn sắc mặt anh, phát hiện sắc mặt Quý Thanh so với lần trước còn tốt hơn, hơi mang vẻ hồng nhuận, vẻ tật bệnh cũng ít đi nhiều, hắn biết linh tuyền có tác dụng.
Quý Thanh đứng lên, hành một đại lễ với Quý Hòa, tuy rằng Quý Hòa ngăn cản nhưng anh vẫn là kiên trì làm xong, sau đó mới đứng thẳng cười nói: “Còn muốn cảm ơn A Hòa đã tìm về linh đan diệu dược, từ khi ăn thuốc này vào, anh cảm thấy cả người đều khoan khoái không ít, ngay cả ho khan cũng bớt nhiều. Xem ra A Hòa quả nhiên đã gặp được thần y, dược còn lại em nhất định phải cất kỹ, nói không chừng về sau có chỗ cần dùng.”
Quý Hòa hợp thời mà lộ ra vẻ mặt sung sướиɠ, nói Quý Thanh nhất định phải uống hết thuốc, nếu không đủ thì hắn vẫn còn.
Quý Thanh cười gật đầu, lại hỏi ít chuyện Quý Hòa tới Nghiêm phủ lần này.
Quý Đại Phát tiến vào nói: “Đồ ăn dọn xong rồi, hai anh em ra ăn đi, vừa ăn rồi vừa nói, vừa lúc cho mọi người nghe một thể.”
Mọi người ngồi vây quanh một bàn, Quý Lam không gắp đồ ăn mà mở miệng trước hỏi Quý Hòa tới Nghiêm phủ gặp được chuyện gì.
Quý Hòa liền đem chuyện trải qua nói một lần, Quý Đại Phát một nhà nghe rất chuyên chú, nhất là Quý Lam, nghe xong thì mắng cái kẻ hại hoa một chặp.
Trương thị thì niệm Phật, nói: “May mà hoa được cháu chữa khỏi, nếu không thật là đáng tiếc, Nghiêm viên ngoại cũng phải mất mặt. Nói không chừng dưới cơn nóng giận liền trách cháu lúc trước trồng hoa không tốt, giờ thì ngài ấy biết có cháu là có tốt, sẽ nhớ kỹ chỗ tốt của cháu. Chúng ta không cần lập công, chỉ cầu không sai sót.”
Quý Đại Phát cũng gật đầu, nghĩ như vậy thì hay, về sau Quý Hòa có gặp chuyện gì phiền toái, thật sự không còn cách nào nữa thì có thể đi cầu Nghiêm viên ngoại.
Quý Thanh ngược lại nghĩ nhiều hơn một chút, có chút lo lắng Quý Hòa làm hỏng kế hoạch muốn hại Nghiêm viên ngoại của kẻ nào đó, có thể giận chó đánh mèo lên hắn hay không, bảo Quý Hòa phải chú ý cẩn thận một chút.
Mấy người Quý Đại Phát vừa nghe cũng sôi nổi dặn dò hắn phải cẩn thận, Quý Lam thì còn dặn Trương Tiểu Dư về sau không cần ở một mình một chỗ, có chuyện gì thì phải đi kêu mình đi theo, nói mình lớn gan cũng khỏe mạnh, có thể bảo vệ cậu.
Trương Tiểu Dư cười nói: “Không có việc gì, những người đó làm sao lại so đo mấy chuyện này với chúng cháu? Có thời gian rỗi bọn họ khẳng định sẽ lại đi tìm Nghiêm viên ngoại gây phiền toái.”
Trương Tiểu Dư thật không thấy sợ, hơn nữa cậu cũng không muốn khiến Quý Hòa lo lắng, cho nên nụ cười trên mặt phá lệ thoải mái.
Quý Hòa trong lòng cũng đã sớm nghĩ tới điều này, tuy rằng hắn cùng Trương Tiểu Dư nghĩ giống nhau, nhưng bởi vì để ý Trương Tiểu Dư, hắn cũng không phải không hề lo lắng, hắn quyết định nếu có thể thì lúc nào cũng ở bên cạnh Trương Tiểu Dư, nếu không thể thì phải nhờ người để mắt tới cậu, lúc nào Nghiêm phủ bắt được người kia thì lúc đó mới có thể thả lỏng cảnh giác.
Quý Hòa đối với chuyện mảnh đất bên kia sông cũng không gạt người một nhà Quý Đại Phát, Quý Đại Phát một nhà bốn người đều vô cùng vui vẻ, cũng hiểu được Quý Hòa nghĩ tạm thời không cho người khác biết chuyện này là đúng. Quý Đại Phát dặn dò Trương thị cùng Quý Lam nhất định không cần nói chuyện này ra bên ngoài.
Trương thị nói: “Cháu còn không biết bác sao? Miệng bác kín lắm, về Tiểu Lam cháu cũng yên tâm, đừng nhìn nó hấp tấp, điều gì nên nói sẽ nói, không nên nói sẽ không nhiều lời.”
Quý Lam đắc ý hếch cằm nói: “Vẫn là mẹ hiểu con rõ nhất Chuyện tốt như vậy, còn lâu con mới nói ra ngoài, nếu có người biết được lại muốn chiếm lời, con không thích thế đâu Nhưng mà anh Hòa Tử này, chờ hai người tới đó xem thì mang em theo được không? Em muốn đi xem”
Quý Hòa cười nói: “Được chứ, mang em theo.”
Quý Lam lập tức cười híp cả mắt, kỳ thật không chỉ có y, trong thôn rất nhiều người đều hứng thú với mảnh đất bên kia sông, nhưng biết nơi đó có chủ, cho nên không ai tới nhìn, dù có đi cũng không cho ai biết, tránh bị người ta đồn thổi đắc tội chủ mảnh đất. Hiện tại y rốt cục có thể đi xem, hơn nữa mảnh đất kia còn là của Quý Hòa, y muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu, sao có thể không vui cơ chứ?
Mấy người ăn đồ ăn của quán rượu Bốn Mùa, Quý Hòa cùng Quý Đại Phát uống một chút rượu, vô cùng phấn khởi ăn xong bữa cơm.
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư mang theo hai con cún rời khỏi nhà Quý Đại Phát thì trời đã tối, bọn họ lại sang nhà Điền Đại Cường, biết Điền Tiến Đa tới nhà bọn họ thì không ngồi lại lâu, lập tức đi về nhà.
Điền Tiến Đa lại nói chuyện với cả hai một lúc mới đi.
Phu phu hai người rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mặc dù mới rời đi hai ngày, tuy rằng căn nhà này không tốt, nhưng lại khiến hai người cảm thấy an tâm, đây là cảm giác mà nhà mang tới.
Hai con cún ăn uống no đủ vây quanh hai người trong chốc lát rồi chạy về ổ của mình, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, tăng thêm vài phần ấm áp cho căn nhà này.
Quý Hòa muốn giúp Trương Tiểu Dư múc nước tắm rửa, Trương Tiểu Dư giữ hắn lại, nói không cần, nói chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bảo Quý Hòa nằm cùng với cậu. Quý Hòa liền cùng Trương Tiểu Dư nằm lên giường, cũng không tắt đèn, nói chuyện với nhau, nói một hồi thì làm chuyện kia, là Trương Tiểu Dư chủ động.
Trương Tiểu Dư còn nhớ chuyện bé con Trương thị nói, tuy rằng Quý Hòa nói muốn sống cuộc sống của hai người, không muốn có người quấy rầy sự ngọt ngào của bọn họ, nhưng cậu vẫn muốn cho Quý Hòa một đứa nhỏ. Tuy rằng song nhi không dễ dàng mang thai, nhưng cậu nghĩ làm nhiều hơn nói không chừng liền có, hơn nữa cậu cũng thích cùng Quý Hòa làm chuyện thân mật, hiện tại là vì đứa con, cậu càng thêm kích động.
Một đêm này Quý Hòa trải qua thực hạnh phúc, Trương Tiểu Dư chủ động thật là có một phen phong tình khác. Hắn cảm thấy mình thật quá hạnh phúc, sau khi Trương Tiểu Dư ngủ thì hôn cậu mấy cái, nghĩ cho dù cả đời không có con cũng không hề gì, hắn chỉ cần người trong ngực này là đủ rồi.