Miêu: beta-ed
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cùng quay qua nhìn, phát hiện cổng sân đứng hai người, một người từ quần áo có thể nhìn ra là hạ nhân của Nghiêm phủ, một người khác là một thanh niên diện mạo tuấn tú.
Thanh niên này thoạt nhìn không đến hai mươi, lớn lên mắt to mũi cao môi mỏng, mặc áo choàng ngắn tay màu xanh, vạt áo cổ tay áo đều thêu hoa văn cây trúc *** xảo, thắt lưng thắt một đai lưng thêu trúc xanh, đeo một cái ngọc bội trắng cùng túi hương thêu trúc xanh *** xảo, vóc dáng cao gầy, lưng đứng thẳng, làm người ta có cảm giác ngọc thụ lâm phong, hơn nữa vừa thấy chính là thiếu gia nhà có tiền. Nếu người này trong tay phe phẩy thêm một cây quạt, mỉm cười thì càng tiêu sái, nhưng cái người này lại cười cực không nho nhã, mặt mày hớn ha hớn hở, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều toát ra vẻ hưng phấn náo nhiệt.
(kiểu áo choàng ngắn bên ngoài ntn
Quý Hòa sao có thể đoán không ra người nọ là bị hai phu phu bọn họ chọc cười, lừ mắt xem thường, nghĩ quả nhiên nghe lén không phân giàu nghèo, nhìn người này ăn diện ra hình ra dáng, lại thích hóng chuyện riêng tư của phu phu nhà người ta, còn bật cười, bị phát hiện còn cười trắng trợn như vậy, dám nháy mắt với hắn, thật sự là khiến người ta muốn đánh cho một trận mà (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa đứng lên lôi kéo tay Trương Tiểu Dư nói: “Chúng ta trở về phòng thôi.”
Trương Tiểu Dư lập tức gật đầu, bị người nghe được cảnh cậu bị Quý Hòa lừa, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng, cũng thấy hơi không vui, vừa rồi vui vẻ cùng A Hòa như vậy, người này ở bên cạnh nghe lén làm gì không biết, quấy rầy thời gian cùng nhau của phu phu bọn họ, thật là không khiến người ta thích nổi mà.
“Ai Hai người chớ đi mà Ta cũng thích chơi cờ, ta chơi cờ với hai người”
Người nọ vừa thấy Quý Hòa Trương Tiểu Dư dắt tay nhau muốn đi về phòng, đều không ai để ý đến y, trừng lớn mắt, lập tức kêu lên, vừa rồi y cũng là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, nhìn thấy mấy bụi hoa cỏ mọc thật tươi tốt, là mấy loại y chưa thấy bao giờ, liền ngừng bước, kết quả chợt nghe thấy tiếng có người nói chuyện, không tự chủ được đã bị hấp dẫn, sau đó cười ra tiếng. Y thấy thật lòng thích hai phu phu này, cảm thấy bọn họ ở chung rất tốt rất thú vị, trước kia y chưa thấy phu phu nào ở chung mà thú vị như vậy, mà ngay cả vợ chồng như thế cũng chưa gặp qua, cho nên thấy bọn họ không để ý tới mình lại còn muốn đi, lập tức liền kêu bọn họ dừng lại. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, nhỏ giọng nói: “A Hòa, anh có biết người kia là ai không?”
Quý Hòa lắc đầu, nghĩ người này thoạt nhìn không phú thì quý, không phải con cháu thân thích nhà Nghiêm viên ngoại thì là những người đến ngắm hoa hôm nay, chính là không quản là người trước hay là người sau, không phải nên ở trong hoa viên sao? Sao lại chạy đến đây? Hắn vừa rồi hơi giận về hành vi của người này, nhưng cũng không tới nỗi không thèm nhìn tới đối phương hoặc mắng mỏ lại. Hắn bảo Trương Tiểu Dư trở về phòng, mình thì xoay người nói chuyện với người kia.
“Hai người đừng đi mà, ở lại hết chời cờ đi, ta biết phu lang nhà cậu chơi cờ giỏi hơn, hai người đấu với ta luôn đi”
Người nọ lỗ tai rõ linh, nghe được Quý Hòa bảo Trương Tiểu Dư rời đi, lập tức ngăn cản.
Quý Hòa nhướng mày, quay đầu lại nói: “Phu phu chúng tôi chơi cờ chỉ cho vui, chơi vớ vẩn thôi, không so cờ với anh được.”
Hạ nhân bên cạnh vẫn luôn đi theo cũng lập tức nói: “Trịnh công tử, hãy để cho tiểu nhân dẫn ngài đến hoa viên, nơi đó cảnh trí mới gọi là đẹp, năm nay mẫu đơn nở tuyệt vời, ngài xem nhất định sẽ thích.”
Trịnh công tử bĩu môi, một bộ không có hứng thú, nói: “Không đi, nơi đó không có ý nghĩa, một đám người vây quanh vài cọng hoa nói tới nói lui vài câu dễ nghe, sau đó là uống trà ngâm thơ, có ý nghĩa gì? Người khác yêu mẫu đơn, ta lại không yêu. Ta thích chơi cờ Vị ca nhi này, ta không có kiên nhẫn chơi cờ với mấy người đó, ta thấy hai người chơi cờ rất vui vẻ, cũng cho ta chơi cùng thế nào? Cậu có quan hệ gì với Nghiêm gia, nếu không thời gian cũng không có việc gì, ta bảo người đi nói với Nghiêm gia một tiếng.”
Quý Hòa nghe ra, người này có vẻ không phải thân thích nhà họ Nghiêm, chắc là khách, hơn nữa địa vị không thấp, nếu không nói chuyện cũng sẽ không tùy ý như vậy.
“Tôi không phải người Nghiêm gia, Trịnh công tử nếu thích chơi cờ, tôi liền cùng Trịnh công tử chơi một ván, nhưng tôi hơi non tay, phu lang nhà tôi cũng chỉ mới được dạy, chỉ sợ công tử trong chốc lát sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, không cần buồn bực thì hơn.”
Quý Hòa nghĩ người này tuy rằng đã không phải là thiếu niên nữa, nhưng nhìn tính tình này biết ngay là trong nhà được chiều chuộng, vẫn luôn ngăn đón bọn họ, vẫn là chơi cờ với y đi, cũng không thiếu mất khối thịt nào.
Trịnh công tử vừa nghe lập tức liền mặt mày hớn hở, đi về phía bàn đá.
Hạ nhân kia vừa thấy ngăn không được, vội vàng đi qua lấy tấm nệm Quý Hòa đặt một bên để lên ghế, mời Trịnh công tử ngồi xuống.
Quý Hòa thấy cái cách người nịnh bợ cung kính, nghĩ thầm rằng Trịnh công tử này thân phận cũng đủ quý trọng, nhưng với tính hắn thì không khϊếp đảm, đối mặt với người này vẫn bình thản như cũ.
Trịnh công tử hỏi Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư gọi là gì, Quý Hoà giới thiệu mình với Trịnh công tử, lại giới thiệu Trương Tiểu Dư, sau đó hỏi tục danh của Trịnh công tử.
Trịnh công tử cũng không gạt, nói mình gọi Trịnh Nguyên, từ kinh thành tới, lần này là cùng đại ca tới hội ngắm hoa, y chỉ đến giúp vui, nhưng không thích ngắm hoa mấy, chi định loanh quanh vài vòng thì đi ra ngoài đường chơi, kết quả nhìn đến bọn họ, nghĩ ở chỗ này chơi cờ cũng không tồi.
Trịnh Nguyên chơi cờ cũng không ra làm sao, giống y như tân thủ Quý Hòa Trương Tiểu Dư, đặt cờ nhanh chóng, không cần suy nghĩ, không được bao lâu đã nhìn ra thắng thua, cư nhiên là Quý Hòa thắng.
Quý Hòa có chút muốn cười, hắn chơi cờ lợi hại bao nhiêu tự hắn rõ ràng nhất, ngay cả tân thủ như Trương Tiểu Dư cũng có thể thắng hắn, chàng công tử thuần cổ nhân này lại thua hắn, thật là khó có thể tin, nhưng trong lòng lại rất vui.
Lúc Trịnh Nguyên vui vẻ mặt mày sáng rỡ hớn hở, biểu tình sinh động, buồn bực cũng là cực kỳ sinh động, mày nhíu lại như chữ ‘八’ (số tám八, ánh mắt kia thậm chí có chút ai oán, Trương Tiểu Dư nhìn thấy mà buồn cười.
“Được rồi Không chơi nữa Ta biết ngay là mình không giỏi nổi mấy thứ cầm kì thi hoạ này mà, vẫn là ra ngoài đường chơi vui hơn A Hòa, Tiểu Dư, hai người đi chơi cùng ta hay không? Ta nhìn hai người rất thuận mắt Một mình ta rất lạnh lẽo, có hai người ở đây, mau dẫn đường cho ta đi”
Trịnh Nguyên sau khi bị Trương Tiểu Dư đánh cho thua trận thì bĩu môi, ném cờ, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng mà nhìn hai người.
Lúc y chơi cờ miệng cũng không nhàn rỗi, vừa chơi cờ vừa nói chuyện, ngược lại càng nói càng cảm thấy hai phu phu nhà này thú vị, đi vào một chỗ xa lạ, tất cả mọi người nịnh bợ y, khó có khi gặp được một đôi phu phu xuất thân hương dã lại coi y như người bình thường mà đối đãi, còn là một đôi ân ái như vậy, y không muốn cứ thế chia tay nhau.
Quý Hòa nhìn ra, người nọ là con út trong nhà, từ nhỏ đến lớn đã được chiều chuộng, cũng giống một đứa nhỏ, tương đối nhanh nhẹn, nhìn thì thấy đơn thuần nhưng cũng không mất sự đưa đẩy khéo léo, tuy rằng vẫn có chút lỗ mãng, nhưng sau khi biết tính y thì cũng chẳng đến nỗi khiến người chán ghét. Tuy vậy, đối với yêu cầu của y vẫn không thể đáp ứng, hôm nay hắn có thể có nhiệm vụ trong người. Cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát mà cự tuyệt.
Trịnh Nguyên vừa nghe xoa cằm nghĩ, nói: “Không có việc gì, ta nói một tiếng với Nghiêm viên ngoại, chúng ta chơi ngay trên đường thôi, có chuyện gì bảo người đi tìm là được. Ta đi ngay đây, hai người chờ”
Trịnh Nguyên nói xong đứng lên bước đi, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng, nào có nửa phần phong thái thản nhiên nho nhã của công tử đại gia?