Editor: Hye Jin
Tư Ninh Ninh là ai chứ? Vấn đề này dễ giải quyết thôi.
Miệng nhỏ nhếch lên, tay nhỏ dơ ra đưa năm ngón tay: "Ông giúp tôi mổ đi, mỗi đầu heo tôi đưa ông thêm số này."
500 tệ.
Con số này đủ tiền mua cám cho lợn con ăn trong vòng hai tháng.
Ông chủ trang trại gương mặt lập tức giản ra, mang Tư Ninh Ninh đi chọn heo.
Mặc dù được quét dọn thường xuyên nhưng mùi hôi thối đặc trưng của phân lợn và gia súc vẫn rất nồng nặc.
Đại tiểu thư Tư Ninh Ninh nào trải qua cảnh tượng như vậy, chịu không nổi, cau mày, che mũi.
Có cả lợn đen và lợn trắng, cô chọn mỗi loại 5 đầu heo.
Cô chẳng biết dạng thịt heo nào sẽ ngon hơn nên cô chọn con nào trông chắc nịch, sạch sẽ một chút.
Con heo lớn bị ông chủ trang trại cho nhân viên kéo ra để cô chọn heo con.
So với mấy con heo béo, mấy bé heo con đáng yêu hơn biết bao nhiêu lần. Nhìn cái thôi là cô hiểu nguyên nhân vì sao người ta lại thích heo Tiểu Hương (loại heo không lớn).
Tư Ninh Ninh không biết chọn heo, cứ y theo đề nghị của ông chủ mua bốn bé heo con thông minh.
Heo con được bỏ vào l*иg, nhìn thấy bên trong có một đầu heo đực, ông chủ trang trại hỏi cô: "Cô có muốn tôi thiến nó giúp cô không?"
Tư Ninh Ninh đứng hình mất 5 giây mới phản ứng kịp, vội vàng lắc lắc đầu: "Không cần."
Cô còn trông cậy bọn chúng sinh thêm nhiều nhiều nữa đây này, thiến đi rồi thì lấy nọc đâu mà sinh chứ.
10 đầu heo lớn mổ, cạo sạch lông, thu thập xong đã đến 9h tối.
Tư Ninh Ninh không thể nào chở về hết, lại cho ông chủ trang trại thêm 500 tệ nhờ ông chủ hỗ trợ giao hàng.
Huyết heo, nội tạng ông chủ đã xử lý sơ qua giúp cô. Tưởng Tư Ninh Ninh đều lấy, nhưng mà huyết heo khó vận chuyển, nghĩ nghĩ cô chỉ lấy nội tạng thôi.
Hết lăn lộn bên ngoài ban đêm lại lăn lộn trong không gian, đến tận 12h đêm, Tư Ninh Ninh mệt đến thở không nổi rồi vẫn phải ráng.
Kéo một phần của hàng rào gỗ vào khoảng trống, dùng rìu đóng chắc vào đất, khoanh thành một chuồng heo khoảng 10 mét, đặt heo con vào trong.
Cô không có máng ăn cho lợn chuyên nghiệp, dùng chậu để thay thế.
Thức ăn được mang về từ trang trại, Tư Ninh Ninh đổ vào chậu rồi đưa cho lợn con, lũ lợn con túm tụm lại với nhau không chịu ăn.
Chắc là hoàn cảnh mới, môi trường mới còn chưa thích ứng.
Mệt thở không ra hơi, tay còn nổi lên mấy cái mụn nước, tâm trí đâu nữa mà quan tâm heo con thế nào, ở trong không gian tắm rửa một cái rồi vào biệt thự ngủ một giấc đến tối.
Ngày hôm sau ra ngoài đã là 6 giờ chiều.
Bên trong không gian thời gian dài hơn bên ngoài, cô ngủ khoảng 20 tiếng nhỉ? Đúng là mệt muốn chết mà.
Ngủ lâu như vậy, cơ thể nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
Lười biếng ngáp một cái, mở điện thoại ra xem, địa điểm cuối cùng là đến tỉnh S.
Nhấn để mua vé, trước khi xuất phát ra sân bay, Tư Ninh Ninh ghé lại siêu thị lúc trước.
Cô chỉ muốn mua chút đồ ăn vặt. Vô tình gặp được giám đốc siêu thị thì biết được hai ngày này siêu thị mới bổ sung thêm tồn kho. Cô suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định lại mua hết tồn kho, để lại địa chỉ chỗ biệt thự ngoại thành Tư gia để ông chủ siêu thị giao hàng sang, có tình huống đặc thù thì báo tên của cô ra.
Thu xếp xong, Tư Ninh Ninh tìm một góc khuất để thu chiếc siêu xe không gian, bắt taxi đi sân bay.
Cửa sổ xe taxi mở toang, gió mạnh hất tung mái tóc đen dài của Tư Ninh Ninh, cô thở nhẹ một hơi, nhắm mắt lười biếng dựa vào ghế.
Cô muốn đi tìm bà ngoại.
Bà là người thương yêu cô nhất, nếu ngày tận thế thực sự đến thì cô sẽ tận hết sức lực mỏng manh của cô, để bà ngoại có thể sống thọ, an hưởng tuổi già.
Còn ba cô thì...
Đống lương thực đó cũng đủ để ông chống chọi.
Còn về tương lai thì, ông ấy nhân mạnh nhiều, cô không cần lo lắng.