- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mang Theo Không Gian Sống Lại
- Chương 20: Luyện tập
Mang Theo Không Gian Sống Lại
Chương 20: Luyện tập
Hai ngày sau Lý Hưu Xuyên giao kịch bản, trông mặt hắn có vẻ tiều tụy nhưng vô cùng hưng phấn, nhưng Moyer chính là cán bộ văn nghệ lại tinh thần sảng khoái, bọn họ rốt cuộc là vì sao lại vậy… Ấy, ai mà biết được.
Bởi vì liên quan đến quá nhiều chuyện cổ tích và đồng thoại, cho nên cả kịch bản dùng các chi tiết ảo tưởng là chính, ngay cả hoa cỏ cũng đều có lời thoại. = =
Trên kịch bản, nhân vật chính là một đứa bé trai bán hoa, nhìn hoàng tử vì tìm một người đẹp khác mà xúi giục hoàng hậu mẹ kế hiền lành cho Bạch Tuyết một quả táo đọc nhưng không thành công còn bị bảy chú lùn đánh một cách cuồng bạo, Bạch Tuyết công chúa sau khi biết được thì cực kỳ bi thương quăng cho hoàng tử một cái tát sau đó gả cho một chú lùn. Vì tránh né sự đuổi gϊếŧ của các chú lùn, trong đêm khuya hoàng tử nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong nháy mắt biến về cô bé lọ lem bụi bẩn đầy mặt, nghĩ đến trước đó hoàng tử đã bị bé trai bán hoa níu lấy góc áo mời mua hoa, hoàng tử đã đẩy cậu bé ra, cậu bé ngã xuống đất không đứng dậy được, cậu chết (này, này, này), cậu bé nhìn thấy bà nội ở trên thiên đường, thì ra bà nội chính là tiên nữ đã biến cô bé lọ lem thành thiếu nữ xinh đẹp,sau khi bà nội biết rõ cậu bé đã chết như thế nào liền biến hoàng tử kia thành ếch, chỉ khi có một công chúa xinh đẹp nguyện ý hôn môi hắn thì hắn mới có thể biến trở về hình dạng cũ…
Dù sao nội dung vở kịch đều là bịa bậy bạ, mấy cái chuyện cổ tích tập trung lại, bị cải biên tới mức hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn thấy chút bóng dáng nguyên tác.
Hoa mà cậu bé bán hoa cầm chính là do Ngôn Diễm Yên tài trợ, cho đến khi cậu biết mình đóng vai gì…
“ A Xuyên, mặc dù nói nhân vật của ta là một cái cây biết đi, nhưng mặc quần áo như cây trúc này lên người thì ta còn có thể đi được không?” Ngôn Diễm Yên có chút không tự nhiên nhìn trang phục để làm cây ở trên tay, thân cây rỗng ruột tiện để cậu chui vào, nhưng lại căn cứ vào chiều cao của cậu khoét hai cái lỗ lằm mắt cho cậu. Trên cây cũng dính rất nhiều hoa lá, ừ, đúng là một thân cây a.
“… Moyer nói muốn làm thì phải làm cho hoàn mỹ, sau đó đạo cụ làm ra liền có hình dạng như vậy…” Lý Hưu Xuyên cũng có chút ngượng ngùng, trang phục cái cây này là hắn làm a…
“ …Được rồi.” Ngôn Diễm Yên gật gật đầu, sau đó chui vào…
…..
“ Không cởi ra được… á!” Ngôn Diễm Yên thống khổ rêи ɾỉ bên trong, Lý Hữu Xuyên nghe thấy liền hoảng hốt, vội vàng giúp cậu cởi, chính là bó quá chặt…
“ Ô ô ô… xin lỗi A Yên, ta đi gọi người tới giúp!” Nói xong Lý Hưu Xuyên liền chạy đi gọi người, Ngôn Diễm Yên bó trong trang phục cái cây không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ cậu phải đợi mãi trong cái cây này? Chẳng lẽ vì cậu dùng không gian trồng hoa nên cậu cũng muốn biến thành thực vật sao?
A… Cậu rối rắm.
Sau đó rất nhiều người chạy đến giúp đỡ, khung cảnh trở thành hỗn loạn một mảnh.
“ Dùng xà phòng thử xem, nhìn xem có thể longra một chút hay không?” Một bạn gái đề nghị, nhưng lại bị người khác gạt đi.
“ Bây giờ lấy xà phòng ở đâu ra chứ? Nghĩ biện pháp khác đi?”
Líu ríu líu ríu….
Cũng tại trang phục cây này quá hoàn mỹ, độ cứng so với cây thật cũng không khác biệt lắm.
“ Cắt.” Giang Bách Huy một mực không nói gì đứng bên cạnh rốt cục lên tiếng, mọi người mở to hai mắt nhìn hắn một cái rồi lại thảo luận xem muốn cắt như thế nào.
“ Khó chịu…” Ngôn Diễm Yên cảm giác mình bị bó chặt đến mức không thể hô hấp, vì sao lúc chui vào không cảm thấy gì mà sau đó lại không những không tháo ra được mà lại càng lúc càng chặt a…
“…” Giang Bách Huy nghe cậu nói, đi tới trước mặt Ngôn Diễm Yên, vươn tay, cứng rắn nhổ “ đầu” của cây giả ra, sau đó cố gắng kéo nứt ra được một đường nhỏ liền dùng sức kéo mạnh, khúc gỗ cứng đến mức lúc gõ có thể kêu ra tiếng cứ như vậy cũng nát, hình ảnh này làm cho những người đang thảo luận bên cạnh trợn mắt há mồm.
“ Được cứu rồi…” Ngôn Diễm Yên vặn vặn mình một chút sau đó cười mềm mại với Giang Bách Huy “ Cảm ơn cậu.”
Tim Giang Bách Huy cứ như vậy bắt đầu đập mạnh. = =
“…” Giang Bách Huy cũng chỉ lắc lắc cánh tay có chút đau rát, quay đầu tiếp tục làm đạo cụ, Ngôn Diễm Yên thấy vậy cũng không bất mãn, còn các học sinh bên cạnh đối với Giang Bách Huy càng thêm sung bái, sức lực của người này cũng thật lớn a.
Thời gian diễn tập tới rất nhanh, tiết mục của ban một cực kỳ gây cười, một thầy giáo bình luận ngầm mang theo châm chọc rằng tính cách nhân vật đầy đủ, tình tiết chuyện cổ tích mới lạ.
Đối với những năm 90, đây đúng là việc rất mới lạ. Khó mà được các thầy giáo đồng tình.
Cách lễ hội văn hóa một tuần.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mang Theo Không Gian Sống Lại
- Chương 20: Luyện tập