- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
- Chương 36: Cuốn kinh khó niệm
Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
Chương 36: Cuốn kinh khó niệm
Buổi tối sau khi ăn xong, Thước Nhạc nói cho Khúc Phàm về những chuyện ban ngày.
“Anh cũng không nghĩ rằng em sẽ tới căn cứ số bảy. Chỗ kia tuy rằng không phải nơi trọng yếu của Cục Đặc vụ, những độ bí mật cũng vào bậc cao nhất, không nghĩ rằng người trong Cục lại sắp xếp như vậy.” Khúc Phàm cầm bình sữa đút cho Phi Phi.
“Bề ngoài thấy so với quân doanh cũng không kém nhiều lắm, tuy nhiên phòng thí nghiệm và các công trình khác không phải ở sâu trong núi thì chính là dưới lòng đất, nơi em có thể tiền vào không nhiều lắm.” Đừng thấy cậu hôm nay đi qua không ít nơi trong căn cứ, nhưng dù chỉ đi vào một góc nhỏ thôi, bằng thần thức cậu cũng đã phát hiện không ít nơi khác.
“Em giờ mới vừa tới, cấp bậc bí mật vẫn còn thấp lắm, cho dù là anh cũng không để vào.”
“Anh mặc nó đi, để nó tự uống.” Thước Nhạc thấy thằng nhóc trong lòng Khúc Phàm kia giống như con khỉ nhỏ không ngoan ngoãn chút nào, bèn tiến lên xách đặt trên tháp. Thằng nhóc xấu xa trừng mắt thật to, cố cắn cắn nhất quyết không nhả miệng bình sữa ra, nằm trên tháp vừa lầm bầm vừa uống sữa.
“Sau này em đến làm việc ở bên đó, đi đi đi lại cũng không tiện, hơn nữa còn phải xây dựng vườn cây, sợ rằng còn cần em theo dõi. Anh thấy chúng ta cũng dọn vào ở lại trong căn cứ đi, chỗ ở cũng có sẵn. Trường tiểu học cùng nhà trẻ bên kia cũng rất tốt, điều kiện không tồi.” Lái xe cũng mất một giờ, hắn không hy vọng Thước Nhạc ngày này cũng phải qua lại.
“Việc này Trương viện trưởng cũng nói qua với em rồi, Tiếu Tiếu cùng Phi Phi thì không sao, nhưng còn Kỳ Kỳ, theo thầy Quốc Văn học tập cũng đã được nửa năm, hiện tại cũng đã nhập môn, nếu ngừng lại sẽ không tốt lắm, vốn em cũng muốn chờ thêm hai năm nữa tốt nghiệp tiểu học thì theo bên cạnh thầy học tập, hiện tại tính sao?”
Khúc Phàm nghĩ nghĩ, “Quả thật đáng tiếc, nếu không cứ để Kỳ Kỳ ở lại với ba mẹ trước, cuối tuần thì đón đến ở cùng với chúng ta.”
Thước Nhạc nghĩ nghĩ, trong lòng có chút không nỡ, đứa nhỏ này từ khi sinh ra đến giờ chưa từng rời xa cậu, nếu một tuần không gặp có thể không nhớ hay sao? Hơn nữa hai người họ cũng không ở bên cạnh, nó có thể nghĩ nhiều hay không?
“Nam nhân ấy mà, rồi cũng phải trưởng thành, việc này chúng ta cứ nói chuyện với Kỳ Kỳ trước đã.”
“Qua đó xem.”
Khúc Phàm ôm Phi Phi, “Vừa lúc đưa thằng nhỏ này qua luôn, tối nào cũng chạy qua đây, chẳng được lúc nào yên tĩnh.” Nói xong nghiêng vai trên kháng, khiến cho thẳng nhóc kia cười khanh khách.
Mấy đứa nhỏ đã vào ở trong Đông sương, vừa vào cửa đã thấy tấm bình phong Trăm Tử Vui Đùa đứng đón gió, đi qua bình phong là phòng khách, đồ tráng trí bên trên tuy rằng vẫn mang màu sắc cổ xưa, lại mang theo sắc thái trẻ con, sau bình phong là một chiếc tháp thấp chạm rỗng vài hình hoạt họa, trên tháp đặt đệm dựa màu sắc tươi sáng, ở giữa đặt một tấm thảm thật dày, hai bên đặt bốn chiếc sô pha thấp thấp, bốn tấm bình phong được chạm rỗng trở thành vật ngăn cách đại sảnh, bên kia là thư phòng nhỏ của bọn trẻ, giá sách đặt ở chính giữa được chạm thành một cây gỗ lim vàng đường kính một mét rưỡi, giá sách cao chừng hai mét rưỡi, được làm thành hình trụ được điêu khác bốn gốc, những ô lớn nhỏ được đặt những loại sách báo khác nhau, bên cạnh còn có chiếc thang nho nhỏ để bọn nhỏ có thể leo lên.
Bốn gian phòng nhỏ hai bên là chỗ ở của bốn đứa nhỏ, ngoài phòng nhỏ là phòng để bọn nhỏ bắt đầu sinh hoạt hàng ngày, phía trong là phòng ngủ, phòng vệ sinh cùng phòng tắm, bởi vì bọn nhỏ đều có thư phòng hoặc phòng làm việc của riêng mình, phòng sinh hoạt được dùng nhiều nhất vào việc nghỉ ngơi. Tuy rằng đều là do Thước Nhạc giúp sắp xếp, nhưng cũng trưng cầu rất nhiều ý kiến từ bọn nhỏ.
Từ những đồ trang trí trong phòng cũng có thể nhìn ra tính cách của bọn nhỏ, Quả Quả từ nhỏ đã nhu thuận, tính cách tinh khiết thiện lương, bởi vì rất ỷ lại Thước Nhạc, nên trong tính cách cũng có chút tương đồng, tương lai cũng sẽ là một người tao nhã như ngọc, cũng có vài phần khí chất nhàn nhã, bởi từ nhỏ học mỹ thuật tạo hình, phòng của cậu hoàn toàn là đồ do cậu tạo ra, sắc màu nhu hòa vô cùng ấm áp, bài trí trong phòng cũng lấy thoải mái làm chủ đạo.
Kỳ Kỳ ờ phòng sinh hoạt đặt văn phòng tứ bảo cổ họa u lam, đã có vài phần ý tứ của văn học nhã sĩ, tuy nhiên bước qua bình phong đi vào trong phòng lại có thể thấy được phong cách khác hẳn, đồ trang trí trong phòng ngủ
có sắc thái vô cùng chói lóa, các loại đồ chơi của trẻ con trực tiếp đặt trên tấm thảm thật dày, chiếc tủ đầu giường đặt bừa bãi những cuốn bài giảng trên lớp cùng vô số những thứ trên trời dưới đất khác, tính cách đứa nhỏ này thật sự rất hoạt bát, mặc dù khi thầy giáo giảng dạy có thể ngồi yên một chỗ, nhưng tính cách trong nội tâm lại càng thêm thiên mã hành không*, là kẻ mạo hiểm trời sinh.
(* thiên mã hành không: ngựa trời chạy trên không, ý chỉ việc tự do, tɧác ɭoạи không theo ý kiến của ai, tựa như con ngựa cứ chạy mãi không ngừng, không có giới hạn luôn. Hiểu như vậy á >.<)
Phòng Tiếu Tiếu so ra có điều đơn giản, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày dành một nửa thời gian ở trong phòng máy, thời gian còn lại tất cả đều dành để đọc sách, đứa nhỏ này quả nhiên rất thích nghiên cứu khoa học, tất cả những ngành học về khoa học tự nhiên nó đều thích, bản thân cũng có thiên phú về phương diện này, việc học tập cũng vô cùng vui vẻ, vốn Thước Nhạc còn lo đứa nhỏ này sẽ trở thành kẻ quái gở, nhưng nhìn thấy Tiếu Tiếu bởi vì giải đáp được một vấn đề mà vui vẻ, cậu cũng không có cách nào ngăn cản, cũng may mấy đứa nhỏ trong nhà mấy năm qua dù lớn hay nhỏ, năm nào cũng sẽ chơi đùa cùng với nhau. Tuy nhiên nội tâm đứa nhỏ này rất nhạy cảm, lại có chút tính độc lai độc vãng, thích hay ghét cũng thể hiện quá rõ ràng, đạo lý đối nhân xử thế có chút thiếu xót, điểm này khiến họ tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi uốn nắn, lại càng thêm bảo hộ.
Phòng của tiểu gia hỏa Phi Phi hoàn toàn do Thước Nhạc thiết kế, thằng nhóc này cứ cười ngây ngây ngô ngô cả ngày, tính cách vô cùng tốt, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, khuôn mặt vui vẻ trời sinh, Thước Nhạc cũng chưa đặt giường trong phòng của nó, chỉ đặt một chiếc thảm bện từ cỏ trải dài cả nửa căn phòng, đều là vật do cậu tự chế, cứ như vậy tạo ra một chiếc giường thật lớn để nó tự do đùa nghịch, trong phòng còn bày không ít kẹo cùng xích đu, đứa nhỏ này rất thích bay lượn đùa nghịch trên không, toàn bộ những góc cạnh sắc trong phòng đều được bao lại bằng bông, trên đất trải thảm dày được mua từ bên Pháp về, bên trên lại được bày đày những đồ chơi cùng ảnh chụp vỡ lòng của Phi Phi, về cơ bản, nơi này chính là một gian phòng chứa toàn đồ chơi. Nó vô cùng thích gian phòng ngủ này, nhưng buổi tối sau khi đi tiểu đêm sẽ luôn mơ mơ màng màng bay tới chỗ bọn họ, năng lực phi hành trời sinh của nó rất tiện dụng, Khúc Phàm tuy ngoài miệng luôn cằn nhằn, nhưng mỗi ngày khi đi ngủ đều luôn mở một cánh cửa sổ, đêm mùa hè cũng không quá lạnh, không sợ nó bị lạnh, vấn đề nho nhỏ này của Phi Phi cũng không hề được sửa đổi.
Đem Phi Phi trở về phòng của nó trước, hai người đi vào phòng Kỳ Kỳ, tiểu tử kia đang luyện viết chữ, đứng trên ghế viết vô cùng tập trung, ngay cả hai người bọn họ tiến vào cũng không dừng lại, hai người cũng không cắt ngang nó, cầm bảng chữ mẫu cũ của nó lên xem, đã muốn có chút tương tự, chữ nó viết ra ngay ngắn nề nếp, có điều lực bút chưa đủ. Thấy bộ dáng chuyên chú của Kỳ Kỳ, hai người vô cùng hài lòng.
Kỳ Kỳ viết xong tờ giấy cuối cùng, đặt bút xuống nhìn bọn họ, “Ba, lão ba, có chuyện gì không ạ?”
“Gần đây cùng thầy giáo học tập sao rồi?” Kéo Kỳ Kỳ qua, xoa xoa bàn tay bởi vì luyện chữ mà xuất hiện những vệt đo đỏ của nó, đứa nhỏ này rất chịu khó.
“Hì hì, lần trước đi học thầy còn khen con nữa đó.” Kỳ Kỳ nằm trong lòng cậu dụi dụi.
Thước Nhạc chỉ chỉ trán nó, “Thầy khen thì con cùng đừng tự kiêu, phải cố gắng theo thầy học tập, chẳng những phải học được những tri thức mà thầy dạy, còn phải học được thái độ đối nhân xử thế của thầy nữa. Thầy giáo là thầy giáo quốc học nổi tiếng quốc gia, có rất nhiều điều đáng để con noi theo, những thứ đó đều phải do chính bản thân con tự thể nghiệm.”
Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập tôn kính, năm đó tuy còn nhỏ tuổi, đi theo thầy học đã nửa năm, cũng học được rất nhiều kiến thức cùng việc ứng xử, lợi càng thêm lợi, trong lòng vô cùng tôn kính.
Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, vẫn là Khúc Phàm mở miệng nói với Kỳ Kỳ chuyện chuyển nhà, sau đó hỏi qua ý kiến của nó.
Phản ứng của Kỳ Kỳ không hề kích động giống như trong tưởng tượng của Thước Nhạc, mà nghĩ nghĩ rồi nói, “Con hiểu được ý của ba cùng lão ba, thầy đã lớn tuổi, thời gian dạy con cũng không nhiều, con cũng muốn thừa dịp thân thể lão nhân gia còn khỏe mạnh có thể ở bên cạnh thầy học tập thêm vài năm, nửa năm qua thầy tuy luôn nghiêm khắc với con, nhưng cũng luôn xem con như học trò thật sự, lúc dạy cũng không che dấu điều gì, con cũng hy vọng có thể hiếu kính thầy vài năm.” Nó cười cười, nhích lại gần Thước Nhạc, “Tuy rằng mỗi ngày không thể gặp mặt ba ba cùng các em trai, nhưng so với anh Quả Quả thì tốt hơn nhiều lắm, thời gian trước thầy với cô cùng muốn con đến ở lại nhà thầy luôn, nhưng con không muốn rời xa lão ba cùng ba ba nên chưa nói, thời gian này vừa khéo đến ở trong nhà thầy, buổi tối sư huynh trở về, con cũng có theo sư huynh học tập những thứ khác.”
Hai người hơi sừng sờ, Khúc Phàm nói, “Sao có thể vậy được, hai vị lão nhân đều đã có tuổi, sao có thể để bọn họ lo lắng như vậy, con vẫn nên ở lại nhà ông nội với bà nội đi.”
Kỳ Kỳ ưỡng ngực nói, “Kỳ Kỳ đã có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi. Chủ yếu theo thầy học tập thôi. Sư huynh lại chỉ có thời gian vào buổi tối.” Trong mắt thằng nhóc này đều là ngưỡng mộ.
Hả, hai người bọn họ biết vì sao lại thế, con trai của Thôi lão tại quốc học cũng rất có tài năng, hiện tại là giảng viên lịch sử của đại học Yến Kinh, cậu ta không hề giống với Thôi lão, yêu thích tạp học, cái gì cũng biết một chút, Kỳ Kỳ đi theo cậu ta vài ngày, vô cùng ngưỡng mộ cậu ta.
Thấy hai vị phụ thân còn chưa đồng ý, Kỳ Kỳ khẽ chu miệng than thở, “Nếu không con cũng không muốn đến ở nhà ông nội đâu.”
Sắc mặt hai người đã có chút không tốt, Khúc Phàm thở dài, “Được rồi, cuối tuần tới nhà Thôi tiên sinh bái phỏng một chút. Nếu thật sự không quấy rầy họ, Kỳ Kỳ cứ đến ở lại nhà Thôi lão đi.”
Ra khỏi phòng ở Đông sương, Thước Nhạc nắm tay Khúc Phàm, “Anh cũng đừng nghĩ nhiều, con thân với ba mẹ em hơn, nếu không thì hai ngày nữa gọi ba mẹ lên trông nom nó.”
Khúc Phàm gật gật đầu, “Đi a, Quả Quả cũng sắp đi du học, ba mẹ cũng sẽ thương nhớ, đến ở lại một thời gian đi thôi.”
Năm trước cả nhà đại ca của Khúc Phàm đã chuyển đến ở lại Yến Kinh, cả nhà đại ca cùng ở với Khúc cha Khúc mẹ tại tứ hợp viện, vốn là chuyện vui vẻ, nhưng lại bởi vì chị dâu hắn có chút tư tâm nhỏ nhen mà trở thành có chút không thoải mái, bọn nhỏ cũng rất không thích tới nhà ông bà nội.
Nói tới thì cũng có chút bất công với cha mẹ Khúc Phàm, cha mẹ thì thường yêu thương con út, đây là chuyện bình thường, hơn nữa Khúc Phàm cũng không để chuyện kế thừa công ty trong lòng, Khúc ba luôn muốn cho đứa út thêm một vài thứ này kia. Vốn cũng có chút ý kiến với chuyện hai người Khúc Phàm cùng Thước Nhạc, nhưng cũng bởi vì mấy đứa nhỏ trong nhà mà tan thành mây khói, đối xử với Thước Nhạc như đối xử với con của mình. Mấy đứa cháu nhỏ trong nhà thông minh lại đáng yêu, bọn họ cũng không muốn rời đi, cuối cùng cứ vậy định cư lại Yến Kinh.
Đại ca Khúc Phàm là đứa con có hiếu, tình cảm huynh đệ hai người rất thân thiết, vài năm nay lại từng chút chuyển công ty đến Yến Kinh.
Đây vốn là chuyện rất tốt, nhưng nửa năm qua đi, chị dâu Khúc Phàm ở gần bọn họ lại có chút tư tâm, thời điểm mừng năm mới thấy nhà đại viện tử nhà bọn họ, còn có những trang sức bài trí trong đó, nhìn nhìn lại tiểu viện của nhà mình, trong lòng có chút bất bình, trước kia không ở cùng nhau thì không biết, hiện tại cứ vậy so đo hết cái này đến cái kia, cô ta vốn cũng không phải kẻ tục nhân, sau khi gả cho đại ca của Khúc phàm, quan hệ hai người vẫn không tồi, khi đó ở Thượng Hải vẫn còn cha mẹ chồng ở cạnh nên hiếu thuận hiền lành, sau khi cha mẹ chồng dọn đến Yến Kinh, cô ta tiếp xúc với những người gọi là phu nhân tầng lớp xã hội thượng lưu nên cũng dần biến chất, thời gian lâu dần liền lây nhiễm vài thói quen xấu, hiện tại lại rời Thượng Hải đến Yến Kinh, có chút không quen, trong lòng cũng không thoải mái. Lại nói, sau vài năm ở trong vòng luẩn quẩn đó cũng có chút mắt nhìn, thấy trong nhà chú em bài trí toàn những vật bất phàm, tùy tiện một món cũng đáng giá đến cả trăm vạn, những gia cụ làm bằng cây tử đàn, gỗ cúc lê kia rất hiếm thấy bên ngoài, ở nhà bọn họ lại giống như rau cải trắng vậy, cứ tùy tiện đặt khắp nơi, thủy tinh ngọc thạch ở nhà người ta đều là bảo vật trấn gia, ở nhà bọn họ lại dùng làm quân cờ cho trẻ con chơi đùa. Tuy rằng chuyện Thước Nhạc lần đầu tiên đi đổ thạch cô cũng biết, nhưng những chuyện sau đó lại không biết. Trong lòng tự nhiên có chút bất bình, mới nói ra nói vào bên tai đại ca Khúc Phàm bảo lão gia tử bất công.
Đại ca Khúc Phàm rất sáng tỏ, hắn cũng biết lão bà nhà mình có chút nhỏ nhen, nhưng bởi vì chuyện công ty mà không có thời gian ở cùng cô, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, cũng sẽ không quản mà kệ cô. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ em trai nhà mình, tuy nói Khúc Phàm làm cảnh sát là do ý muốn của bản thân, nhưng
bên cạnh đó còn có không ít nguyên nhân khác, ít nhất như vậy hai anh em họ sẽ không phải vì tài sản mà xảy ra tranh chấp. Công ty đều đã cho hắn, trong tay lão gia tử có thể có được bao nhiêu tiền, cứ cho em trai hết hắn cũng không cảm thấy nhiều nhặn gì. Lại nói, tình cảm của hắn cùng Khúc Phàm vô cùng thân thiết, lão gia tử cứ nói hàm hàm hồ hồ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc không nhìn rõ, em trai của mình kia rất có tiền đồ, nói không chừng, tương lai hắn còn phải nhờ cậy nhiều, ngay cả con trai vừa đây cũng nói hai ba câu, hắn loáng thoáng cũng biết được đôi chút, Thước Nhạc kia cũng chẳng phải người thường, nếu không mấy đứa nhỏ nhà họ làm sao mà sinh, hắn cũng không giống lão bà hắn, quá thiển cận, thật sự cho rằng mấy đứa nhỏ kia là nhờ người mang hộ. Đại ca Khúc Phàm tuy rằng biết đôi chút, nhưng vẫn cứ vờ như không, có điều hàng năm vẫn đem con trai đưa đến đây, dù sao lão bà mình thích giao lưu bên ngoài, để con trai ở bên cô cũng phiền, đưa đến nhà em trai tốt hơn nhiều.
Nhắc đến thì ba mẹ Khúc Phàm cũng luôn nghĩ cho đứa con lớn, hai người biết sự thần kỳ của Thước Nhạc, tất nhiên muốn con lớn cũng đi theo hưởng chút lợi ích, nhưng vừa thấy con dâu chỉ vài năm đã biến chất, hừ, việc này vẫn quên đi, hai lão cứ đi chăm cháu trai con lại mặc kệ.
Dù nói thế nào, chị dâu Khúc Phàm cũng chỉ là lòng dạ hẹp hòi, hành xử cũng không quá phận, có gì cũng sẽ trút lên đầu Gia Gia, Gia Gia từ nhỏ đã sống bên ông bà nội, sau lại theo bọn họ đến ở tại Yến Kinh, đều do Thước Nhạc chăm sóc, trẻ nhỏ rất mẫn cảm, ai đối xử tốt với nó, nó đều biết rõ ràng, huống chi khí chất trên người Thước Nhạc vốn đã hấp dẫn trẻ nhỏ, cho nên nó cùng Thước Nhạc đặc biệt thân thiết, nó trở lại Thượng Hải, cha mẹ hết công tác rồi lại giao thiệp, bình thường đều do bảo mẫu chăm sóc, tuy rằng mẹ nó mỗi lần đều gọi hắn là tâm can bảo bối, nhưng lại không quan tâm nhiều, ngay cả nó học lớp nào cũng không biết, chiếc cân nho nhỏ trong lòng nó cũng có chút chênh lệch. Lại nói, từ nhỏ Thước Nhạc cũng đã không dấu giếm nó bí mật nào cả, trong lòng nó cũng rất coi trọng Thước Nhạc. Khi tới Yến Kinh cũng cả ngày chạy sang bên này.
Liền bởi vì chuyện này mà chị dâu Khúc Phàm không vui, tháng trước bọn nhỏ tới nhà ông bà nội chơi, bởi nguyên nhân sức khỏe của Thước Nhạc, hai người cũng không đi cùng, không ngờ mới giữa trưa bọn nhỏ đã trở lại, sắc mặt Quả Quả cùng Kỳ Kỳ có chút không vui, hai người hỏi rất lâu bọn nó cũng không nói gì, sau lại vẫn là Ngô thẩm nói mới biết, lúc ấy người già trong nhà đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ, chị dâu Khúc Phàm không biết vì lí do gì lại đánh Gia Gia, còn mắng không ít những lời khó nghe, những câu nói này lại toàn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Ngô thẩm tiến lên khuyên can cũng bị mắng mấy câu, cũng vì vậy mà Quả Quả cùng Kỳ Kỳ cũng không muốn qua đó, tuy Khúc Phàm và Thước Nhạc xót con, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao cũng không nên làm khó anh cả. Nhưng lấy cớ không có nhà mà đưa con qua đó, cha mẹ cũng đã lớn tuổi không thể chu đáo quan tâm được, chị dâu dù có hơi nhỏ nhen, nhưng vẫn rất hiếu thuận với cha mẹ, bọn họ cũng không nên làm mọi chuyện thêm phức tạp, không nể mặt chị dâu thì cũng nên nể mặt anh cả.
Vốn còn nghĩ qua lâu như vậy chắc Kỳ Kỳ cũng đã quên, không ngờ đứa nhỏ này cũng vẫn luôn ghi nhớ, cũng có suy nghĩ riêng.
Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm, quan hệ với nhau cũng cần giữ gìn cẩn thận, bọn họ chỉ có thể nhường nhịn một chút, nhưng một vài suy nghĩ trong lòng hai người cũng có chút phai nhạt
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
- Chương 36: Cuốn kinh khó niệm