- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
- Chương 17: Mắt mèo
Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
Chương 17: Mắt mèo
Đóa hoa sen đầu tiên khiến Thước Nhạc có không gian, đóa hoa sen thứ hai khiến thức hải của cậu mở rộng, đóa thứ ba lại khiến cậu có khả năng sinh con, đóa hoa sen thứ tư sẽ mang tới cái gì, Thước Nhạc thực chờ mong.
Qua thử nghiệm Thước Nhạc biết mình không thể tu hành như Khúc Phàm, nếu là công pháp khác có lẽ có thể, nhưng còn phải tìm.
Mấy ngày trước tết Khúc Phàm không đi làm, Thước Nhạc ban ngày đi làm, cậu dẫn theo mấy đứa chơi trong không gian, lên núi trượt tuyết xuống nước bắt cá, bọn chúng chơi rất vui vẻ, nhân tiện mấy ngày này để cha mẹ về Nam Kinh một chuyến, gặp bạn bè đồng nghiệp.
Thầy của Thước Nhạc giáo sư Từ mấy hôm trước nói chuyện với Thước Nhạc, năm sau Thước Nhạc có thể nghỉ tới tháng ba, một phần là vì vào tết bệnh nhân của khoa não ngoại ít hơn, quan trọng hơn là, thời gian này để cậu chuẩn bị luận văn, tháng năm năm sau bắt đầu bảo vệ. Thời gian này để cho cậu chuẩn bị tư liệu v…v…
Tuy cậu chuẩn bị cũng gần xong rồi, nhưng ý tốt của giáo sư Từ cậu sẽ không từ chối, vừa lúc cậu và Khúc Phàm định đi Pháp xem thử, trường học cho Quả Quả đã chọn xong, là một trung học tư nhân ở Paris, họ không lo về chuyện trường học, bởi nó là do giáo sư Daier
(tên này không chính xác)
vào một đợt giao lưu vô tình thấy tác phẩm của Quả Quả, tuy nét vẽ còn có chút non nớt, nhưng rất có linh hồn, có thể nhìn ra tư tưởng của tác giả, vả lại lúc đó Quả Quả còn chưa đến mười tuổi. Khiến ông trỗi lên tâm yêu tài, cho nên lúc nhờ vị giáo sư này giúp Quả Quả du học tại Pháp, ông giúp đỡ rất nhiều. Trường học gì đó cũng đã tìm được, chí hướng của Quả Quả là muốn thi vào học viện mỹ thuật Paris. Mà muốn nhận được giấy báo trúng tuyển của học viên mỹ thuật Paris, Quả Quả phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp cao trung, còn phải qua một loạt các đợt phỏng vấn và kiểm tra, nên phải chuẩn bị từ sớm, thi tốt nghiệp cao trung ở Pháp trình độ tương đương với thi đại học, độ khó không thấp.
Giải quyết xong chuyện trường học, còn lại là về thói quen sinh hoạt, Thước phụ Thước mẫu định qua chăm sóc Quả Quả, chỗ người của ba người cũng là một vấn đề, thuê phòng ở Paris chưa nói tới giá cả, phiền phức cũng rất nhiều, Thước Nhạc và Khúc Phàm nhất trí quyết định mua nhà ở Paris, tuy giá cao, nhưng để con mình có một nơi học tập ổn định còn quan trọng hơn, vả lại, Quả Quả học trung học cao trung và đại học ở Pháp, sống ở đó ít nhất là mười năm, như vậy mua nhà là cần thiết.
Vấn đề nhà cửa này rất phiền phức, cũng may Khúc Phàm liên hệ với Will người mà anh quen biết khi mới được tuyển. Khúc Phàm quen Robert Will lúc anh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, anh ta là người Mỹ, thuộc binh đoàn ngoại tịch Pháp, năm đó trong một lần làm nhiệm vụ, chân trái bị trúng đạn phải cắt bỏ, sau khi xuất ngũ không về Mỹ, mà dùng số tiền kiếm được mở một quán bar tại Paris, vì lúc làm nhiệm vụ Khúc Phàm và Will trải qua giao tình sinh tử, sau đó vẫn giữ liên lạc gián đoạn, sau khi Will định cư ở Pháp thì liên hệ với nhau cố định hơn. Will giúp hai người mua nhà ở Paris, chạy đi chạy lại không ít lần.
Chuyện phòng ở nhờ rất nhiều vào Will, vì hai người muốn nhà ở khu vực thành thị, hoàn cảnh tốt, an toàn, nếu có thể gần trường học thì càng tốt. Giá nhà ở Pháp giờ tăng không ít, muốn tìm được ưng ý rất khó, cũng may nhờ Will có quan hệ khá rộng, giới thiệu vài chỗ, nói rõ tình trạng còn đưa ảnh chụp cho hai người, Thước Nhạc và Khúc Phàm nhìn trúng một căn phòng tầng ba ở khu mười sáu, phòng rộng hơn một trăm mét vuông, làm thủ tục sửa sang lại tốn hết ba trăm chín vạn đồng Euro, giá quả thực rất cao, phòng ở khu mười sáu vốn đã cao, và chỗ bất động sản này lại ngay bên sông Seine, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy sông Seine mỹ lệ, cho dù là ban ngày hay ban đêm cảnh sắc đều thập phần ưu mỹ. Càng thêm tuyệt diệu là, vì ở tầng cao nhất, phòng còn có sân phơi hơn ba mươi mét vuông. Cho dù là vị trí hoàn cảnh hay bố cục đều không sai, chẳng trách giá đắt như vậy.
Phòng ở lắp đặt thiết bị xong, là nhờ một thợ thiết kế người Pháp, Thước Nhạc cũng không muốn thêm cái gì phong cách Trung Hoa vào, dù sao nhìn phong cách Gothic của căn nhà, trang sức theo Châu Âu vẫn tốt hơn. Nhưng sân phơi thì theo ý của Thước Nhạc, làm một nhà kính trồng hoa.
Mấy ngày trước cùng Khúc Phàm xem căn nhà được lắp thiết bị hoàn tất trên mạng, hai người rất thích ý, nhân tiện ngày nghỉ, phải đi xem cho kĩ, nhân tiện có vài thứ họ cũng phải qua chuẩn bị. Đợi đến tháng chín Quả Quả và cha mẹ có thể trực tiếp vào ở.
Ngày hai mươi hai Thước Nhạc được nghỉ, mọi người mua một con heo làm tiệc, nhưng không gϊếŧ tại nhà, cây cối trong tứ hợp viện phát triển rất tốt, phía trước ba gian thính có trồng cây nho, còn có cây lục la thấp, hai năm trước cậu lại trồng vài nhánh mai đỏ ở phía tây nam, giờ đã nở rộ, vốn hoa mai phải trễ hơn mới nở, mà khí hậu ở Bắc Kinh cũng không thích hợp trồng mai, nhưng nhờ tưới nước hồ, mấy nhánh hoa mai này rất mạnh mẽ, cánh hoa đỏ tím, khiến sân thêm phần trang nhã, điều đó cũng là một lý do khiến mọi người từ bỏ việc gϊếŧ heo trong sân, mất phong thái.
Thước Nhạc không có hứng thú với việc gϊếŧ lợn, tối qua ngủ hơi trễ, sáng sớm người trong nhà đi trại heo ở vùng ngoại ô, cậu cũng không rời khỏi giường, chuyện nấu cơm không cần cậu quan tâm, trong nhà rất nhiều phụ nữ, kháng vẫn còn ấm, Thước Nhạc ôm Phi Phi ngủ say, mơ mơ hồ hồ, chợt nghe tiếng khóc lớn, Thước Nhạc giật mình, ngồi dậy, khoác áo ngủ chạy vội ra ngoài. Đi theo tiếng khóc, Thước Nhạc tới tây ốc, liền thấy Tiếu Tiếu đang khóc lớn trong lòng Quả Quả, Kì Kì ở bên cạnh sốt ruột tới đỏ cả mặt, chạy vòng quanh, Quả Quả đầy vẻ lo lắng, không ngừng dỗ. Cậu cũng sốt ruột, phải biết là Tiếu Tiếu là đứa thông minh nhất trong mấy đứa nhỏ, lại sớm hiểu chuyện, lúc còn con nít cũng chưa từng mới khóc như vậy.
“Làm sao vậy, Tiếu Tiếu, đừng khóc, để ba ba xem thử, bị đau ở đâu à?” Ôm Tiếu Tiếu Thước Nhạc liền nghĩ có phải cậu bé va vào đâu không.
“Hu hu…ba ba, Tiếu Tiếu biến thành quái thú rồi.” Vừa được Thước Nhạc ôm, Tiếu Tiếu nhìn ôm chặt cổ cậu khóc lớn hơn.
Thước Nhạc không hiểu nhìn Quả Quả, “Con cũng không biết Tiếu Tiếu bị sao. Vừa soi gương xong em liền khóc.” Kì Kì ở bên cạnh gật đầu.
Thước Nhạc ôm Tiếu Tiếu “Bảo bối, nói cho ba ba biết, có chuyện gì vậy?”
Cậu bé vừa khóc vừa chui vào lòng Thước Nhạc.
Vỗ lưng con, Thước Nhạc không hỏi nữa, nhẹ nhàng dỗ cậu bé, rốt cục Tiếu Tiếu ngừng khóc. Cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu, cậu bé không có gì khác, “Tiếu Tiếu, làm sao vậy, nhìn ba ba đi.” Thước Nhạc phát hiện cậu bé không chịu mở mắt.
Tiếu Tiếu bĩu môi, nhìn như lại muốn khóc, nhưng vẫn từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào con mắt của Tiếu Tiếu, Thước Nhạc thiếu chút nữa hoa mắt, vốn con mắt màu đen, giờ lại biến thành màu xanh, càng kinh ngạc là trong mắt của Tiếu Tiếu biến thành một đường thẳng. Mắt mèo?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
- Chương 17: Mắt mèo