Chỉnh lại quần áo, Thước Nhạc đỏ mặt ngồi trên tháp, “Đến ba xem thử, Lam Tử làm sao vậy?” Tuy trong không gian nuôi không ít động vật, nhưng nói ra, Lam Tử và Ngũ Sắc ở bên họ lâu nhất, vốn còn có hai con vẹt vàng xanh, làm tổ trong không gian, ít khi ra ngoài, Lam Tử và Ngũ Sắc thì luôn chơi đùa bên cạnh bọn họ, Lam Tử nhiều chuyện nghịch ngợm nên người trong nhà đều rất yêu thích, ngày thường Thước Nhạc vẫn cho hai con vẹt uống nước hồ, trí lực giờ cũng tương đương đứa trẻ sáu bảy tuổi.
Vươn tay ôm lấy Lam Tử, đặt trên đùi, “Lam Tử khó chịu ở đâu?” Khúc Phàm ở bên cạnh ôm Tiếu Tiếu, nghe Thước Nhạc nói không khỏi muốn cười, người này coi Lam Tử như trẻ con sao?
Lam Tử lắc đầu, không nói. Lúc này Ngũ Sắc từ bên ngoài bay vào. Đứng trên tháp nhìn Lam Tử, ánh mắt toát ra lo lắng, hai con vẹt nhà bọn họ đều khá lớn, Lam Tử chiều dài một mét mốt, vốn nó là giống lớn nhất trong vẹt kim cương, cánh màu lam tinh khiết, bụng lam tím, lông chim bóng loáng, vô cùng hoạt bát, thân hình của Lam Tử thoạt nhìn không cường tráng bằng Ngũ Sắc. Ngũ Sắc chiều cao thấp hơn Lam Tử một chút, nhưng cũng đã là một mét lẻ ba rồi, lông chim năm màu phân biệt rõ ràng, diễm lệ cực kì, hai móng sắc nhọn, thân hình cường kiện.
Thước Nhạc ôm cao Lam Tử lên, “Lam Tử ngươi làm sao vậy? Sao không nói gì với ta.” Đứa này bình thường miệng một phút cũng không chịu yên.
Lam Tử lắc đầu, dùng mắt liếc Ngũ Sắc, hai chân giật giật, mặt nhìn Thước Nhạc mang theo âm nức nở “Lam Tử có bệnh rồi, Lam Tử không thể sinh con.”
Thước Nhạc ngạc nhiên nhìn Khúc Phàm. Lam Tử làm sao có khả năng sinh con.
Oa… Lam Tử dùng hai cánh che mắt lại, thân thể nhảy lên, nằm lên đệm khóc.
Ngũ Sắc ở bên cạnh thập phần nhân tính nghiêng đầu, ánh mắt hiện vẻ bất đắc dĩ, có chút dở khóc dở cười.
Nhếch môi không biết nói gì, Thước Nhạc ôm Lam Tử lên, “Lam Tử, ngươi vốn đã không thể sinh con.”
Lam Tử buông cánh xuống, trong mắt ngậm nước, nghiêng đầu “Vì sao? Hoàng Lam không phải đã có con rồi sao. Vì sao ta không thể.”
“Ngươi là chim đực mà, làm sao sinh, nếu muốn con, ngày mai ta tìm cho ngươi một con cái, các ngươi có thể có con.”
“Vậy sao được, Lam Tử đã có Ngũ Sắc rồi, không thể ở cùng chim khác, Lam Tử muốn cùng Ngũ Sắc ấp trứng.”
Ngũ Sắc tiêu sái đến bên cạnh Thước Nhạc, dùng cánh vỗ Lam Tử. Ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn.
“Vả lại, Nhạc Nhạc không phải cũng có Kì Kì Tiếu Tiếu và Phi Phi sao, vì sao Lam Tử không thể?”
Ách… Thước Nhạc nghĩ đầu óc như đông cứng lại, chuyện này là thế nào, Lam Tử và Ngũ Sắc sao lại kết đôi với nhau. Còn có vì sao cậu lại bị một con chim chất vấn.
“Lam Tử ngốc, ba ba là thần tiên nên mới có thể sinh Kì Kì. Lam Tử nếu như thành chim thần mới sinh được cục cưng.” Kì Kì ở bên cạnh nghiêm trang nói.
Tiếu Tiếu nhìn anh mình “Tuy anh ta nói sai, nhưng theo giải thích của khoa học, gien của ba ba đã thay đổi, đặc biệt nên mới sinh được chúng ta, Lam Tử ngươi thì không thể.”
“Ba ba là thần tiên. Chỉ có không phi thăng thôi. Nhưng Lam Tử cũng không cần sốt ruột, ta nhớ trên TV nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nếu ba ba phi thăng, Lam Tử cũng thành tiên, lúc đó có sinh cục cưng. À không đúng, Lam Tử đẻ trứng mới đúng, Hoàng Lam đẻ trứng mà.”
“Hay là ngày mai Lam Tử lấy trứng chỗ gà mái ấp thử, có thể ra cục cưng không.”
“À không đúng trứng gà thì ấp ra gà con, Lam Tử hẳn là ấp trứng chim.”
Ha ha… Khúc Phàm cười ngửa tới ngửa lui, bọn nhỏ và thú cưng nhà mình thật tài tình.
Thước Nhạc cũng nhịn đến đỏ mặt, “Lam Tử hay là thế này, ngày mai ta đi tìm trứng vẹt cho ngươi, đem về cho ngươi ấp.”
Lam Tử nhìn thực uể oải, nhìn Ngũ Sắc, cuối cùng gật đầu “Cũng được.”
“Còn có hai đứa tiểu quỷ này, một đứa nói ba ba là thần tiên, một đứa bảo ba ba biến dị, sao lại nói vậy?”
Kì Kì cọ cánh tay Thước Nhạc “Ba ba đương nhiên là thần tiên, nếu không không phải thần tiên sao ba ba lại thần kỳ như vậy, vả lại làm con của thần tiên, Kì Kì cũng rất mạnh, Kì Kì muốn rèn luyện chính mình, chờ lớn lên, con phải làm siêu nhân cứu thế giới.” Nói xong ưỡn ngực lên.
Tiếu Tiếu đẩy mắt kính không thèm để ý nói “Không đúng, ba ba là gien tiến hóa, con đọc rất nhiều tài liệu, nhưng năng lực của ba ba đừng để người khác biết nếu không sẽ bị xem như chuột trắng, chờ Tiếu Tiếu trưởng thành sẽ nghiên cứu ba.” Cậu nhóc gật đầu, khoa học mới là vương đạo.
Cậu có nên nói con cậu sức tưởng tượng quá phong phú không, mà bọn tiểu quỷ nhà cậu có khi nào do xem TV nhiều quá, còn siêu nhân, chuột trắng. Ở tuổi của bọn chúng không phải là nên chơi bùn sao?
“Anh nói cái gì với hai đứa vậy? Sao lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.” Chuyện cậu sinh ra Kì Kì và Tiếu Tiếu cả hai đứa đều biết. Lúc hai đứa đi nhà trẻ, từng thắc mắc chuyện này, vì nó Kì Kì còn đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, lúc Thước Nhạc sinh Phi Phi hai đứa đứng bên cạnh thấy, thấy Thước Nhạc sinh em trai khổ cực như vậy, hai tiểu quỷ càng dính lấy cậu, trong lòng sinh ra ý muốn bảo vệ cậu. Từ khi quay lại nhà trẻ hai đứa không bao giờ nói tới những chuyện kì lạ nữa. Sự đặc biệt của mình cũng ẩn dấu. Thước Nhạc từng hỏi chúng, vì sao ẩn dấu năng lực, lúc đó Kì Kì nói thế nào nhỉ, hình như là siêu nhân không bao giờ nói với người khác mình là siêu nhân. Không cần hỏi cũng biết là Khúc Phàm nói gì đó với bọn nhỏ, lúc để bọn chúng vào phòng sinh cũng là Khúc Phàm đề nghị.
Khúc Phàm cười ôm Thước Nhạc, “Việc này dễ giải quyết, Kì Kì nhà chúng ta thích chuyện thần kỳ, giống như năng lực của nó, Kì Kì luôn muốn khai phá năng lực mới, Tiếu Tiếu lại lý tính hơn, chuyện gì cũng phải dùng khoa học chứng minh, cho dù có năng lực đặc biệt cũng tìm cách chứng mình theo căn cứ khoa học. Nhưng em không thể nói hai đứa không đặc biệt thông minh, nêu không phải anh tận mắt thấy anh cũng không tin, nên lúc sinh Phi Phi anh để hai đứa thấy, Kì Kì còn dễ nói, tích cách hào phóng, Tiếu Tiếu lại khác, đại não của nó phi thường phát triển, tích cách lại rất đơn thuần, trong một số mặt lại dị thường mẫn cảm, lúc đó tuy chỉ có một tuổi, nhưng đã thắc mắc, em cũng biết tình cảm của nó và em rất tốt, còn đặc biệt ỷ vào em, anh sợ con để tâm chuyện vụn vặt, nên tốt nhất là để chúng thấy trực tiếp.”
Thước Nhạc nhìn chăm chú vào Khúc Phàm, mũi lên men “Lúc đó Tiếu Tiếu đặc biệt im lặng, có lúc ôm em không buông tay. Em cảm giác được nỗi buồn của con, lại không biết vì sao.”
“Ừ, anh cũng phải suy nghĩ rất lâu mới hiểu, em còn nhớ không? Tiếu Tiếu từ khi anh họ chị họ qua mới vậy, lúc đó chị ấy đang có bầu.” Anh còn nhớ khi đó chị họ nhà bác Thước Nhạc có thai đứa thứ hai, tết đến, chị ấy thai đã năm tháng.
Thước Nhạc đột nhiên đứng lên “Đúng vậy, a….” lại nằm xuống “Con chúng ta quá thông minh.”
“Ha ha, sau đó anh nói chuyện riêng với hai đứa, Kì Kì dễ làm, anh cho nó xem phim người nhện, nói với nó người có bản lĩnh đặc biệt đều ẩn trong đám người. Kì Kì ở bên ngoài không còn biểu hiện cái gì. Tiếu Tiếu thì chưa đợi anh nói gì, đã nói, nhất định phải bảo vệ tốt ba ba, đừng để người ta biết sự khác biệt của ba ba, nếu không sẽ bị bắt đi. Nó coi phim khoa học viễn tưởng cũng không ít.” Khúc Phàm cười ha ha “Bất quá anh không ngờ Tiếu Tiếu lại có ý muốn nghiên cứu em.”
“Tiểu quỷ này, phỏng chừng thứ gì đáng giá nghiên cứu nó đều sẽ nghiên cứu.” Tinh thần nghiên cứu của Tiếu Tiếu thật sự đáng bội phục, Thước Nhạc vẫn luôn nói, cậu và Khúc Phàm hai người tính cách đều không thế, rốt cuộc Tiếu Tiếu giống ai.