Chương 130

“Hôm nay sao về muộn vậy?” Thước Nhạc lau tóc, liếc nhìn Khúc Phàm vừa đi ra từ phòng tắm, thân hình thẳng tắp, da thịt mà đồng rất tạo cảm giác, chỉ quấn chiếc khăn tắm bên hông, vô cùng quyến rũ, xoay người nhìn vào trong gương.

Khúc Phàm lau lau nước vương trên mũi, lấy ra áo ngủ bằng tơ ngọc tằm, khoác trên người, “Hai ngày này có quá nhiều dị năng giả nước ngoài nhập cảnh, trong cục rất để ý, chiều này anh cũng bắt mấy tên, nhưng cũng không tra ra điều gì. Thật kỳ lạ, bọn họ đều nhận được nhiệm vụ do cấp trên giao cho, lại không biết tình hình cụ thể, nhưng khoảng tám chín phần là hướng tới vườn cây. Việc trộm thực vật lần đó đã qua hơn nửa năm, chắc rằng chưa từng nghiên cứu được gì mới thả tin tức ra, muốn đυ.c nước béo cò. Tuy nhiên, căn cứ bây giờ phòng bị rất nghiêm, sẽ không để người ta đạt được mục đích. Bọn anh vẫn luôn muốn tìm được người chủ mưu phía sau.” Buộc dây lưng xong, bước tới cạnh Thước Nhạc, qua gương nhìn thấy khuôn mặt mà mình nhìn mãi cũng không hề chán, hơi dựa sát lại gần, nghiêng người ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ cắn lên hai má cậu, trên làn da trắng noãn hiện ra hai dấu răng, tiếng cười ha ha phát ra từ yết hầu, “Bảo bối, em xinh đẹp như vậy khiến anh không nhịn được mà muốn giấu emđi. Làm sao giờ?”

Cong môi khẽ cười, nghiêng qua, nhìn Khúc Phàm thực gần, “Đừng nghĩ là em không biết đám con gái trong cục cứ nhìn chằm chằm khối thịt mỡ béo bở anh đây, em cũng muốn bỏ anh vào không gian, vĩnh viễn không để anh ra.”

Khúc Phàm mang vẻ vô tội, “Thân ái, anh cũng đâu có quan tâm gì các cô ấy, giờ cấp dưới của anh đều là nam, em cũng đừng nghi oan cho anh.” Nói xong duỗi tay ôm trọn lấy cậu, “Các cô ấy còn không bằng cả một sợi tóc của em nữa, anh mới lười để ý đến các cô ấy.”

Thước Nhạc cũng biết hình tượng của Khúc Phàm ở Cục, còn có được danh hiệu băng sơn, mà những người ở nhà cậu lại không cách nào tưởng tượng được. Kỳ thật, trong Cục Đặc vụ không ít nữ giới, cả đám đều là thiên chi kiêu nữ, cũng rất bản lĩnh, tâm cao khí ngạo. Khúc Phàm trong cảm nhận của các cô thì so với bạch mã hoàng tử còn bạch mã hoàng tử hơn. Khúc Phàm cũng bởi vì tránh né nên mới như vậy. “Em nghĩ đám nữ nhân trong cụ chắc hận chết em mất.”

Chuyện Khúc Phàm có người yêu, ai trong Cục cũng biết, càng huống chi ngón áp út tay trái của Khúc Phàm còn đeo nhẫn phỉ thúy khiến mọi người vừa nhìn đã biết ngọn nguồn trong đó. Nhẫn trên tay Thước Nhạc với Khúc Phàm là nhẫn ngọc lục bảo kia, đôi nhẫn này sau khi được họ luyện chế, có thể ẩn vào trong tay, cũng là pháp khí tốt nhất từ trước đến nay họ luyện được, bảo vệ, chống nước, chống lửa… đủ loại công năng. Bọn họ đeo nhẫn này, chất lượng cũng chưa bàn tới, năm ngoái sư phụ trong cửa hàng phí thủy của anh Béo đã định giá giúp, nhẫn này nếu mang đi bán đấu giá thì có thể đạt tới mực tiền triệu*. Bởi vì cho dù là chất liệu hay điêu khắc đều là cực phẩm.

*một triệu:hãy lưu ý đây là NDT, và đổi ra tiền Việt là ~3.473.270.735.524, ngất ~~~~~~

Sau đó Thước Nhạc thấy quá đắt rồi, có hơi chói mắt, có phải nên đổi đôi khác hay không? Khúc Phàm lại nói, chói mắt mới tốt, ai cũng đều thấy được, miễn để người ta nhòm ngó. Cũng bởi vậy, Khúc Phàm không cho dấu nhẫn trên tay, sau khi tổ chức hôn lễ, hai người cũng không che dấu nữa, khiến không ít người đau quặn tim.

Đặt Thước Nhạc lên giường, nắm tay trái cậu, hai tay bện chặt, ngọc lục bảo dưới ngọn đèn toát lên ánh sáng xanh nhu hòa, “Mấy cô ấy ai dám hận em, để anh biết được, anh sẽ xử lý hết.” Nói xong, cúi đầu hôn lên vành tai Thước Nhạc, nhẹ nhàng, ôn nhu, tựa như trên đó có rất nhiều đường mật, mặc hắn từ từ thưởng thức.

Chuyện qua đi, Thước Nhạc lười biếng nằm trong lòng Khúc Phàm, híp mắt, bình ổn hơi thở để bản thân bình tĩnh lại, trên làn da mịn màng trắng nõn lộ ra nét đỏ ửng, toát ra màu sắc vô cùng xinh đẹp, khiến Khúc Phàm vốn đã ngừng lại bắt đầu có chút xao động.

“Đừng cử động…” Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm, liếc trắng mắt, “Anh đừng có dùng công pháp của mình vào chuyện như vậy chứ.”

Khúc Phàm cười he he, “Tuyệt đối không, hoàn toàn do phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi.”

Vỗ vỗ tay hắn, ngồi dậy, mang vẻ mặt cứng ngắc, “Trời nóng quá, em đi tắm.” Cả người cứ dính nhớp à.

“Cùng tắm.” Khúc Phàm nói xong, đứng dậy, ôm cậu lên, đi về phía phòng tắm.

“Ngày mai rảnh không?” Nằm trong bồn tắm lớn, Thước Nhạc khẽ híp mắt ngâm mình trong đó, nước ôn tuyền trong không gian cùng vài giọt linh tuyền khiến cơ thể dễ chịu, khiến người ta cảm thấy lười biếng.

“Sợ rằng bận cả tuần, có chuyện gì sao?” Khúc Phàm nắm tay Thước Nhạc, tựa như đang nghiên cứu gì đó.

“Đâu có, em muốn đi làm một đôi kính không độ, sắp đi làm rồi, đeo kính che dấu chút. Nếu anh có thể giành ra chút thời gian thì em muốn đi mua cho anh bộ quần áo, cuối tuần tham dự lễ trao giải điện ảnh, cũng đâu thể quá tùy tiện được.”

Khúc Phàm khoát tay, chẳng hề để ý, “Chúng ta cũng đâu phải người trong giới, đâu cần đâu.”

“Phí Dương đưa vé là vé giành riêng cho đoàn phim của anh ấy, cũng ngồi khá gần khán đầi, anh đâu thể mặc áo T-shirt đi chứ.” Nói thật, quần áo mùa hè của hai người thật đúng không trang trọng chút nào.

“Em xem rồi chọn đi.” Kỳ thật, từ khi ở cùng với Thước Nhạc, hắn thật đúng không hề bận tâm đến những chuyện này, vẫn luôn do Thước Nhạc chăm lo hết.

Khẽ gật đầu, cậu cũng không hy vọng Khúc Phàm có thể đi cùng, “Vậy mai em dẫn Miu Miu đi cùng vậy, thằng nhỏ cứ hay ngại, em muốn dẫn nó ra ngoài nhiều chút.”

“Ừm, em cũng đừng quá lo lắng, trước kia Kỳ Kỳ với Phi Phi cũng rất bướng bỉnh mà, em cũng lo lắng đó thôi, mà giờ Miu Miu nhà chúng ta ngoan hiền như vậy em lại vẫn lo. Anh thấy Miu Miu rất thông minh, chỉ là hơi trầm tính thôi.”

Thước Nhạc đứng lên, “Bé trai mà sao lại trầm tính, em lại hy vọng nó có thể bướng bỉnh chút.”

Khúc Phàm nhìn Thước Nhạc ra khỏi bồn tắm, thấy bờ lưng hoàn mỹ của cậu, thở dài, cũng đứng lên, “Em thấy có thể bởi vì lúc đó chúng ta vẫn luôn muốn có con gái nên Miu Miu với ngoan hiền như vậykhông?”

Thước Nhạc quay đầu, mở to mắt, “Không phải đâu…”

Khúc Phàm cười cười, “Hẳn là không.”

Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, mặc cho Miu Miu bộ quần áo liền quần đáng yêu, lộ ra cánh tay cùng đôi chân nhỏ. Thằng bé không béo giống như mấy người anh trai trước đây, tuy rằng không thể nói là gầy nhưng cũng không quá béo. Làn da trắng nõn, tóc và đôi mắt đều vô cùng đen, thằng nhóc nhìn rất tinh xảo tựa như búp bê vậy, càng thêm xinh đẹp hơn so với trước đây.

“Ba ba… mang tụi con đi cùng với.” Phi Phi lủi lủi đến trước mặt Thước Nhạc, trên tay ôm Vàng, vô cùng đáng thương nhìn Thước Nhạc, nói.

Thước Nhạc đột chiếc mũ mang theo cho Miu Miu, sờ đầu Phi Phi, “Phi Phi ngoan nào, ở nhà chơi với mấy anh, ba ba mua xong đồ sẽ về ngay mà, sẽ về trước giờ cơm trưa mà.”

Phi Phi quyệt miệng, “Hừ… ba ba bất công, mang Miu Miu mà không mang Phi Phi đi cùng.” Nói xong, xoay đầu qua một bên.

Thước Nhạc vỗ vỗ gáy Phi Phi, “Miu Miu ở nhà con cũng đâu có dẫn em đi chơi, giờ mới nhớ ra mà tị hả.”

Phi Phi nghe vậy cũng mặc kệ, “Con có mà, con ngày nào cũng dẫn Miu Miu đi chơi mà, bọn con còn cũng xếp gỗ nữa đó, đúng không hả Miu Miu?”

Miu Miu nhìn anh trai lại nhìn ba ba, sau đó gật đầu thật mạnh, “Anh có dẫn Miu Miu… chơi… xếp gỗ.”

Thước Nhạc cười cười, hôn Phi Phi, “Ngoan lắm, ba ba trách lầm con. Con xem anh An An sắp về rồi, con không phải nên ở nhà với anh sao, chờ anh đi ba ba lại dẫn con ra ngoài chơi nhé?”

Phi Phi nghiêng đầu, nhìn Thước Nhạc, giống như đang nghĩ nên làm gì bây giờ, “Vậy được rồi, ba ba về thì nhớ mang KFC về cho Phi Phi đó.”

Thước Nhạc hơi khó xử, “Bảo bối, giờ nóng lắm, ăn KFC sẽ bị nóng trong người, nếu không thì chờ tối ba ba làm đại tiệc chân gà cho con nhé. Chờ khi trời lạnh hơn thì ba ba sẽ làm cánh gà chiên, hamburger và khoai tây chiên cho con, thế nào?”

Phi Phi bĩu môi, nó cũng biết đồ ăn ba làm ngon lắm, nhưng trong lòng trẻ con luôn muốn ba ba chú ý đến nó, cho nên mới đưa ra một vài điều kiện.

Thước Nhạc nhìn dáng vẻ của Phi Phi, cười cười, ghé vào tai nó nói thầm một câu, ánh mắt thằng nhóc lập tức sáng lên, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó nhanh chóng gật đầu, “Ba ba nói phải giữ lời đó nha… chúng ta nghéo tay.”

Thằng nhóc này.

Cũng không phải Thước Nhạc bất công không mang đứa nào khác ra ngoài, chủ yếu vì đám nhóc cũng đã hơi lớn, nếu theo cậu đi dạo phố cũng không thú vị gì nữa, thường đi giữa chừng sẽ lại phát sinh rất nhiều vấn đề, giống như ngày đó ba mẹ dẫn đám nhỏ ra ngoài, Phi Phi đi theo người khác. Hơn nữa, giờ là thời điểm nóng nhất trong năm, ra ngoài nóng nực không bằng ở nhà còn hơn.

Nhà họ nằm ở vị trí rất tốt, cậu ôm Miu Miu đi chưa đến mười năm phút đã đến siêu thị trung tâm. Mang Miu Miu đi cùng, thằng bé rất vui vẻ, Thước Nhạc cũng không phải người thích mua sắm gì, cho nên cũng không mang thằng bé đi được mấy lần. Thấy thằng bé vui vẻ, Thước Nhạc nghĩ sau này vẫn nên mang nó dạo chơi nhiều chút. Hơn nữa, mấy ngày nữa cậu còn phải đi làm, cũng muốn nhìn xem Miu Miu đã có thể đưa đến vườn trẻ hay chưa, tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi có lẽ cũng có thể khiến tính cách tươi sáng hơn chút. Có điều vẫn không quyết rằng có nên đưa đến nhà trẻ trong căn cứ hay không? Các mặt của nhà trẻ trong căn cứ đều rất khác biệt, đám nhỏ bên trong từ nhỏ đã có chút dị năng đặc biệt, Thước Nhạc không biết liệu gửi Miu Miu vào đó có được không? Bình thường cũng chỉ khi đi tìm cậu mới thuấn di, còn lại cũng tựa như những đứa trẻ bình thường khác, hiện tại cũng rất ít khi thuấn di, không như Phi Phi dùng suốt cả ngày. Miu Miu vào nhà trẻ, Phi Phi với Nữu Nữu sắp lên tiểu học, bọn nó cũng không thể ở cùng nhau, cho nên Thước Nhạc vẫn không hạ quyết tâm, việc này còn cần chờ tối nay bàn lại với Khúc Phàm.

Thước Nhạc mua kính trước, cậu chọn mấy kiểu kính không độ viền vàng. Vốn muốn lựa chọn viền kính màu đen, nhưng sau khi đeo lên thì phát hiện khi đeo kiểu kính này thì đôi mắt càng thêm nổi bật, khiến cho người ta có cảm giác rất muốn nhìn trộm, càng hấp dẫn người khác. Ngay cả người bán kính cũng đề cử cho cậu hàng loạt những loại kính mắt loại lớn khác, lỗ tai cậu rất thính, nghe thấy người bán hàng kia nói, cậu đeo loại kính này tạo cho người ta cảm giác muốn chọc ghẹo vậy. Mấy người khác còn nói nói sau lưng cậu, khiến cậu đen cả mặt, cuối cùng, chọn đi chọn lại vẫn là loại kính viền vàng này thì hơn. Hơn nửa, cậu còn chọn lại kính mắt phản quang rất mạnh, sau khi đeo vào có thể che đi một chút, khiến cậu có vẻ già đi vài ba tuổi.

“Ba ba xấu quá…” Miu Miu nhìn Thước Nhạc đeo kính, mũi nhỏ nhăn lại, có chút ghét bỏ.

Thước Nhạc cười, “Xấu mới tốt.” Hôn thằng nhóc một cái, ‘Đi, chúng ta đi mua xe điều khiển cho anh nha, rồi Miu Miu cùng chơi với anh nhé.”

Miu Miu cười ngại ngùng, “Dạ, Miu Miu cũng muốn chơi.”

Thước Nhạc ôm nó đi vào một cửa hàng mô hình ô tô, “À… xe này, trẻ em cũng ngồi trong được sao?” Thước Nhạc vừa vào cửa đã thấy một chiếc xe việt dã tuyệt vời, chiếc xe này dài 2 mét, cao đến mét hai, trẻ em hoàn toàn có thể ngồi bên trong, lần trước đến đây cũng chưa từng thấy.

Người bán hàng gật đầu, “Đây là sản phẩm trẻ em chúng tôi mới nhập về, nó đơn giản hóa hệ thống điều khiển, trẻ em cũng có thể tự lái, sử dụng điện lực, khi chạy, tốc độ có thể đạt tới 10 km/h.”

Thước Nhạc có chút ngạc nhiên, trước đó không phải chưa từng thấy loại xe mà bọn nhỏ có thể ngồi vào, nhưng chiếc xe này thì cả bọn nhỏ cũng có thể lái đi, thật thú vị. Đám nhỏ trong nhà nhất định sẽ thích.

“Cửa hàng cậu chỉ có một chiếc kiểu này thôi sao?”

Người bán hàng thấy Thước Nhạc có vẻ muốn mua, lấy đến một tập mẫu catalogue qua, “Bởi vì là hàng nhập khẩu, công ty chúng tôi chỉ chuẩn bị một mẫu này, dù sao giá của loại đồ chơi này có chút cao. Chúng tôi cũng chỉ là thử kinh doanh, nhưng ở đây có những kiểu dáng khác nhau, nếu ngài thực sự muốn mua cho con ngài thì chúng tối có thể liên hộ giúp ngài, giao hàng tận nơi.”

Thước Nhạc lật lật tập catalogue, quả thật rất nhiều, “Tính năng an toàn của nó ra sao?”

“Sản phẩm này của chúng tôi đã trải qua thực nghiệm, về mặt an toàn không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý đừng để trẻ con chạy ra đường là được, những thiết bị bảo vệ như đai an toàn đều đầy đủ hết, so với xe được dùng trong công viên trò chơi còn an toàn hơn nhiều.”

Thước Nhạc nhìn những giới thiệu ghi bên trên. Cậu rất yên tâm với sự an toàn của đám nhỏ, nhưng dù mua cũng sẽ để chúng đi trong không gian mà thôi, tuy nhiên, “Hệ thống của các cậu có thể chỉnh đôi chút hay không, tôi thấy dung lượng điện ghi ở đây chỉ được một giờ, mà tốc độ cũng không nhanh.”

Người bán hàng hơi ngạc nhiên, phải biết loại xe này lái dễ hơn nhiều so với xe thật, hơn nữa, vì an toàn mới dùng điện, hơn nữa còn hạn chế tốc độ, nếu nhanh hơn nữa thì không an toàn với trẻ em, “Thưa ngài, xe của chúng tôi vì để cho trẻ em sử dụng cho nên phải hạn chế lượng điện cùng tốc độ, nếu ngài thật sự muốn tăng cường thêm công năng thì cần chế tạo đặc biệt, giá cũng tăng lên. Phải biết rằng, món đồ chơi này ngoại trừ đơn giản thì dùng không khác mấy so với xe thật. Hơn nữa, nếu thay đổi thì chúng tôi còn cần hỏi qua tổng bộ. Đây dù sao cũng cần thận trọng với sự an toàn của đồ chơi.”

Thước Nhạc khẽ gật đầu, “Tôi rất thích, nhưng muốn tăng thêm lượng điện, cả tốc độ cũng vậy, ít nhất phải đạt được tốc độ 40 km/h, giá có thể cao một chút, tôi muốn mua mấy chiếc.” Trong không gian thật rất thiếu phương tiện giao thông, bình thường Thước Nhạc vào đều dùng thuấn di, bọn nhỏ thì không được như vậy. Loại xe này đưa vào không gian có thể tùy ý sử dụng, trong không gian có cối xay gió có thể nạp điện, thật sự rất tiện lợi. Đương nhiên cũng cần hạn chế đám nhỏ không chạy ra bên ngoài.

Người bán hàng nghe xong yêu cầu của cậu, “Được thưa ngài, mời ngài để lại số điện thoại, được không ạ? Bởi vì cần xin ý kiến từ tổng bộ, mất chút thời gian, chờ chúng tôi có kết quả sẽ gọi lại cho ngài, được không ạ?”

Lưu lại số điện thoại của mình, “Được, chờ có kết quả rồi gọi điện báo lại cho tôi.”

Vừa nghĩ tới phương tiện giao thông trong không gian Thước Nhạc mới nhớ ra, trước đó còn muốn mua vài con ngựa đưa vào trong không gian, kết quả vẫn chưa thực hiện được. Lúc về phải nói chuyện này với Khúc Phàm mới được, hắn hình như có bạn mở trường đua ngựa, thử xem có thể mua mấy con không. Ngoài ra còn có thể mua thêm mấy chiếc xe điện, loại sử dụng ở sân gôn là được. Việc này tối nay về phải bàn với Khúc Phàm thôi.

Ở cửa hàng chọn vài kiểu xe cùng máy bay để lắp ráp, Thước Nhạc ôm Miu Miu rời khỏi cửa hàng, mới ra cửa đã nghe một tiếng “bàng”, một tiếng súng vang lên.

Thước Nhạc lập tức thả thần thức ra, lập tức đạn cùng súng đã nằm trong phạm vi cảm ứng của cậu. Có điều, lúc này cậu chỉ có thể mang Miu Miu đến bên cạnh tránh đạn, bản thân lại bị trúng đạn, dùng tinh thần lực ngăn cản lại, viên đạn kia không thể xuyên qua, nhưng cỗ lực phản chấn kia lại khiến cậu đập vào cửa thủy tinh, rầm… cửa bị đập vỡ.

Cơ thể vừa ngã xuống, lại nghe “bang bang bang’…. Tiếng súng không ngừng vang lên, mỗi viên đạn đều hướng về bên cạnh cậu cùng chung quanh, ôm Miu Miu lăn sang một bên, dưới ánh mắt của nhiều người, Thước Nhạc không thể đưa Miu Miu vào không gian, chỉ còn cách dùng tinh thân lực bao lấy nó không để nó bị thương hoặc bị dọa, ngay cả thanh âm cũng ngăn lại. Bốn phía đều bị đánh trúng, tinh thần lực của Thước Nhạc tiêu hao rất nhiều.

A…..

Theo âm thành Thước Nhạc ngã xuống đất, lăn vào trong cửa hàng đồ chơi. Đây cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Người qua đường bên cạnh lúc này mới phán ứng lại, hét lên chói tai.

Tay súng kia dường như rất tự tin, mấy phát đạn đều bắn trúng người cậu. Nơi này lại thuộc khu náo loạn, tay súng cũng thừa dịp chạy trốn, Nhưng khuôn mặt cùng dáng người của hắn đã bị Thước Nhạc nhớ kỹ, đây là có ý mưu sát cậu mà. Thước Nhạc chưa từng nghĩ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra, cũng không quên sử dụng thần thức quan sát xung quanh, hơn nữa kỳ quái là người này hoàn toàn không có sát khí khiến Thước Nhạc không có chút chuẩn bị nào nên mới bị hắn làm cho trở tay không kịp, tinh thần lực mà lại vì ngăn cản đạn, bảo vệ Miu Miu mà dùng rất nhiều, khiến cậu trong nhất thời không thể theo dõi. Nhưng cậu nghĩ người này không chạy thoát đâu.