- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
- Chương 125
Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
Chương 125
“Vàng, qua đây rửa tay đi.” Thước Nhạc không quan tâm tới mấy người đang tiến tới kia, thần thức nhìn qua hẳn là sinh viên, cũng không có gì gây chú ý cả. Hơn nữa, tuy rằng cậu với Khúc Phàm có thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng mà còn cách đến cả nghìn mét, đi trong rừng rậm này cũng phải mất một lúc nữa.
“Nhìn, rửa như vậy, sạch chút nhé.” Thước Nhạc ngồi xổm xuống bên tảng đá ven suối, dạy Vàng rửa tay, “Đợi lát nữa cơm nước xong, tao tắm cho mày một cái nhé, mày xem lông trên người mày đều muốn dính bết hết lại rồi.”
Vàng học theo bộ dạng của Thước Nhạc rửa tay, rửa xong còn đưa ra trước mặt nhìn nhìn, rồi lại nhìn tay Thước Nhạc, khẹc khẹc… nhe răng cười.
Lấy ra khăn mặt dạy nó lau tay, lại lấy ra khăn tay buộc lên tay nải nhỏ của nó.
Hai người một khỉ ba tảng đá, ngồi bên cạnh cái nồi lớn, canh cá trong nồi đã nấu xong, thơm ngào ngạt. Bởi vì đám người kia sắp tới, bọn họ cũng không cần chén, cầm lên ba cái đĩa gỗ tiện dùng.
“Mày chậm chút, hơi nóng đấy.” Thước Nhạc thấy Vàng cầm bánh ngô lên muốn ăn, nhanh chóng nhắc nhở. Vàng chuyển tay phải rồi tay trái, rất nóng, đặt bánh ngô lên bàn, Vàng nhìn phải nhìn trái, Khúc Phàm vui vẻ cắn luôn một miếng lớn.
Khỉ con cũng chưa từng ăn qua đồ nóng, dù đang giữa trưa nhưng vẫn rất lạnh, nhưng cái này nó lại không dám ăn. Thước Nhạc gắp cho nó chút thịt cá, thịt cá chép này không có xương dăm mấy, đều là miếng thịt lớn, bên trên đều thấm nước canh, vô cùng thơm ngon. Có lẽ bởi linh khí trong không gian càng nhiều lên, hai người cảm thấy mùi vị rất ngon.
Đang ăn, đám người phía xa đã đi đến đây. Nói ra thì có thể ở trong rừng rậm gặp được đội ngũ thì quá có duyên, Thước Nhạc nhìn năm người bước tới, ba nam hai nữ, thoạt nhìn giống như sinh viên, dường như đều thường vận động, rất sáng sủa, thấy bọn hắn không mang theo hướng dẫn viên thì biết hẳn rất tự tin với việc vào núi hoặc bọn họ vốn rất quen thuộc nơi này.
“Chào các anh…” Năm người trẻ tuổi kia lại đây, một người thoạt nhìn thực nhã nhặn đi ra chào hỏi hai người.
Khúc Phàm khẽ gật đầu cười, “Các cậu đi du lịch sao?”
“Vâng, bọn em là sinh viên đại học Yến Kinh, được nghỉ liền đến đây chơi, đã vào rừng được mấy ngày, chuẩn bị ra ngoài, hai anh cũng đến chơi nhỉ.” Trong lòng không quá xác định, nhìn quần áo của họ cũng không giống như bọn họ đã vào núi được mấy ngày, hơn nữa mấy thứ họ mang theo cũng thật quá đầy đủ. Kỳ thật bọn họ không biết vừa rồi lúc Thước Nhạc lấy đồ ra cũng không lựa chọn gì mà cứ vậy lấy từ nhà kho ra, cảm thấy dùng được liền lấy ra, kết quả lại thành ra quá nhiều.
Nghe nói mấy người học đại học Yến Kinh, hai người cũng thật bất ngời, “Đại học Yến Kinh, khéo thật đó, chúng tôi cũng từ Yến Kinh đến.”
“Vậy sao? Vậy đúng là khéo. Làm quen chút ạ, em tên Trương Vân, cậu ấy là Trâu Bình Nguyên, đây là Tề Bình Bình, hai người còn lại là anh em, Tống Vinh Phi và Tống Dung Dung.” Trương Vân chính là người có vẻ nhã nhặn kia.
Khúc Phàm với Thước Nhạc sửng sốt, sẽ không khéo vậy chứ. Khúc Phàm thử quan sát, quả nhiên trong cơ thể Tống Vinh Phi và Tống Dung Dung đều có chút chân khí, không khác mấy so với dòng chân khí trong người Tống Vinh Bác, là người của Tống gia. Thú vị nhất là trong cơ thể ba người khác cũng có chút chân khí, không biết họ là người nơi nào, “Ha ha… chào các cậu, tôi là Khúc Phàm, đây là Thước Nhạc. Rất vui được quen biết các cậu.”
Quan sát một chút, Tống Vinh Phi và Tống Dung Dung cũng không biết tên hai người, nói vậy, không có ai từng nói với họ.
“Khỉ con này là các anh nuôi sao? Đáng yêu quá, còn biết dùng đũa ăn cơm. Nhìn vui quá.” Người nói là Tống Dung Dung, tiểu cô nương chưa tới hai mươi, thoạt nhìn là người hoạt bát, lực chú ý đã sớm bị Vàng hấp dẫn.
Thằng nhóc này nhân lúc Khúc Phàm nói chuyện vừa ăn vừa nhìn bọn họ, không ngừng chút nào, ánh mắt linh hoạt kia vừa nhìn đã biết rất thông minh.
Thước Nhạc cười, dùng gậy moi củ khoai lang nướng dưới bếp lửa kia ra, “Các cậu cũng đói rồi nhỉ, ăn chút gì đi, chúng tôi làm nhiều lắm.” Nếu gặp được con cháu Tống gia, cũng không thể đối xử như với người dưng được.
Nghe Thước Nhạc nói vậy, mấy người thở phào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Khúc Phàm còn tốt chút, thật đàn ông, cũng rất hấp dẫn nhưng nhiều nhất cũng chỉ khiến hai nữ sinh hưng phấn chút thôi. Mà Thước Nhạc kia thoạt nhìn không lớn tuổi, cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng càng nhìn càng đẹp, hấp dẫn người khác, sạch sẽ tựa như bước ra từ trong tranh thủy mặc, trong lòng muốn thân cận nhưng lại sợ đường đột. Tâm tình có hơi phức tạp, không có quan hệ với tình yêu, là một loại phản ứng với cái đẹp.
Khúc Phàm nhìn phản ứng của mấy người, trong lòng cũng thầm vui vẻ, theo thời gian trôi qua, khí chất của Thước Nhạc càng ngày càng gần với thiên nhiên, cũng không biết bởi cậu hòa thành một thể với Kim liên nên chịu ảnh hưởng hay bản thân cậu dung hợp với thiên nhiên, khiến cậu mang theo khí chất thanh nhã cao thượng, khiến người khác không dám vấy bẩn. Đương nhiên, cậu khi đứng trước người nhà hoặc người quen thì sẽ ấm áp như gió xuân, rất dễ thân cận.
Đối với loại biến hóa này, Thước Nhạc cũng không biết, cậu rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, cũng không tiếp xúc nhiều với ngoại nhân, hiện tại ngẫm lại, cậu quả thật có chút thuộc tính “trạch”.
Năm người kia đặt đồ đạc của mình xuống, hạ trại xuống bên cạnh trước, thoạt nhìn đều rất thuần thục, không lâu sau đã chuẩn bị xong.
Mấy người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, nghe xong câu chuyện của họ, hai người Thước Nhạc nhìn nhau khẽ cười, thật khéo, mục đích của họ cũng giống như hai người.
“Anh Khúc, hai anh cũng tới sơn thành nhà bọn em làm khách đi ạ, phong cảnh sơn thành nhà em đẹp lắm đó.” Tống Dung Dung cực kỳ muốn mời hai người tới sơn thành, một bữa cơm đã bắt được cô nhóc này làm tù binh. Ngược lại, Tống Vinh Phi bên cạnh khẽ huých cô một cái.
Khúc Phàm tựa như không chút để ý, cười nói, “Được đấy, nghe em nói đẹp như vậy, bọn anh cũng đang muốn đi du ngoạn, đúng dịp này không bận gì.”
***
“Anh, vì sao không để em nói?” Thanh âm Tống Dung Dung truyền từ trong lều đến.
“Em sao có thể tùy tiện dẫn người ngoài về chứ?”
“Hai người anh Khúc cũng đâu phải người ngoài, em thấy hai người họ đều rất tốt, đồ ăn họ làm ra cũng ngon như vậy, sao lại là người xấu được chứ. Được rồi được rồi, cùng lắm thì để họ du ngoạn dưới chân núi thôi vậy, dù sao chúng ta cũng không được lên núi.”
Tống Vinh Phi thật không còn gì để nói với em gái mình, người tốt người xấu sao có thể phân biệt theo cách đó chứ, bất đắc dĩ thở dài, “Rồi, lần này thì thôi, anh cũng thấy hai người không phải kẻ xấu. Em cũng nên cẩn thận chút, lần này về còn phải kiểm tra việc tu luyện trong nửa năm nay, em cũng không chăm chỉ, cẩn thận đại bá phạt em.”
“Rồi mà. Anh yên tâm đi, em tự biết làm thế nào.”
Trong lều, Khúc Phàm ôm Thước Nhạc cười nói, “Hai đứa này cũng rất thú vị, hẳn là em trai em gái của Tống Vinh Bác.”
“Ừm, vậy chúng ta cứ đi cùng với họ trước, miễn cho họ mất công đi xa vậy.” Thước Nhạc nhắm mắt lại nói.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
- Chương 125