Anthony cả năm nay ở bên ngoài cũng thu hoạch được rất nhiều, hắn có công pháp tu luyện rồi, đã có bản chất khác biệt hoàn toàn với Vampire. Đối với hăn thì vampire chỉ là thế lực của hắn, mà Thước Nhạc và Khúc Phàm mới là gốc rễ của hắn, tâm tính bất đồng, hắn thật lòng phục vụ hai người. Hắn biết hiện Thước Nhạc và Khúc Phàm không ở nhà, những đồ thu thập được cũng không lấy ra, lại chuẩn bị cho người nhà không ít đặc sản nước ngoài: chocolate Thụy Sĩ, lạp sưởn Đức, phô mai Pháp… thức ăn ngon từ khắp các nơi. Ngoài ra còn có vật trang sức, vật dụng hàng ngày, ước chừng đựng đầy hai túi không gian, rất có cảm giác nhà giàu mới nổi.
Những thứ này chẳng đáng kể với Anthony, sản nghiệp Vampire trải rộng khắp Âu Mỹ, việc chuẩn bị đồ chỉ cần giao cho thuộc hạ là xong.
Đám nhóc trong nhà mấy hôm nay chỉ giành thời gian sửa sang đám quà tặng, hai ngày trước, Tống gia phía nam đưa quà năm mới tới. Mà chính bọn nó cũng có bạn của chính mình, cũng dần độc lập, tác dụng của không gian cũng càng thêm lớn.
Ngày hai mươi chín, Anthony dẫn Tiếu Tiếu, Phi Phi, Nữu Nữu đi ra ngoài dạo chợ tết, cũng không mua sắm gì, chủ yếu muốn thử cảm giác sôi động của Tết. Nói ra thì Anthony cũng rất hứng thú với văn hóa Trung Quốc, cũng muốn trải nghiệm hương vị năm mới.
Ngày mai là ba mươi, người đi chợ rất nhiều, khắp nơi đều là người, quầy hàng một quán lại một quán, rất có không khí. Ba đứa nhỏ cũng rất vui vẻ, bọn nọ vẫn lần đầu tới được nơi này. Năm trước, Thước Nhạc ngại nhiều người nên cũng không tới nơi này, không thì cũng sẽ đi với Khúc Phàm tới đây mua đồ, đám nhóc cũng không được theo tới, cho nên được đi chơi lại rất vui vẻ. Kết quả, cũng bởi quá hưng phấn nên đã lạc mất Nữu Nữu.
Nữu Nữu sau khi biến thành người, không có chút yêu khí nào, khác hẳn những yêu tu bình thường. Thước Nhạctừng hỏi cô bé, xem nhóc đã ăn gì mới trở thành người, hơn nữa sau khi biến thành người, ký ức cũng rất mơ hồ, hơn nữa còn không thể biến về hình thú nữa. Hiện tại, nhóc không khác gì so với những đứa trẻ bình thường. Nhóc này lại có chút ngốc, rất đáng yêu, cơ thể cũng hơi mập mạp, khiến người ta cảm giác nộn nộn, tựa như phúc oa trong tranh Tết vậy. Con của Thước Nhạc đều rất thông minh lanh lợi, cũng chỉ riêng Nữu Nữu lại rất ngây thơ, giữa cả đám nam hài, chỉ mình nhóc là nữ, Nữu Nữu cũng hơi cô đơn. Năm nay trong nhà có thêm công chúa nhỏ, Nữu Nữu từ nay về sau cũng có bạn. Hôm nay đi với Anthony cũng vì muốn mua quà cho em gái nhỏ nhà mình. Vừa rồi thấy chiếc trống bỏi cần mua, to to nhỏ nhỏ vô cùng đẹp đẽ, đáng yêu. Cô nhóc bất giác đã đi lạc mất. Mà Anthony bên kia đang dẫn hai tên nhóc kia đi mua kẹo bọc đường, thoáng cái đã bị cách làm kẹo bọc đường kia hấp dẫn. Mà ông lão bán hàng kia lại tỏ vẻ với mấy đứa nhóc ngoài nghề, cũng có ý khoe khoang nên dốc hết sở học cả đời mình, khiến cho một lớn một nhỏ xem rất chuyên chú.
“Cái này bao nhiêu ạ?” Nữu Nữu nhướn cổ nhìn một chiếc trống bỏi màu đỏ, hai mặt có Niên oa.
Ông chủ kia là trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, nghe được câu hỏi, là một cô nhóc béo tròn đáng yếu, đôi mắt mở to tựa như hồ nước trong suốt, khuôn mặt nho nhỏ trắng noãn, môi hồng nhuận, tựa như bước từ tranh tết ra, “Cô bé à, nếu cháu thích thì chú tặng cháu nhé.”
Nữu Nữu nhìn ông chú trước mặt, chỉ chỉ cái mình đã chọn, “Cháu thích nó, chú ơi, bao nhiêu ạ?”
Ông chủ kia cầm chiếc trống bỏi xuống, đưa chon Nữu Nữu, “Đây, tặng cho Nữu Nữu.” Mới lần đầu thấy cô bé đáng yêu như vậy, tất cả đều do mình tự làm, có tặng cũng không tiếc.
Nữu Nữu nhíu mày, “Chú ơi, sao chú biết tên Nữu Nữu vậy? Ba ba không chó phép tùy tiện lấy đồ của người khác.” Nói xong lại lấy từ đâu đó bốn đồng tiên đưa cho chú, “Tiền của Nữu Nữu đây, đủ không?” Bốn đồng này là Thước Nhạc cho bé mua mứt quả còn thừa lại. Bé thường ngày cũng không dùng tới tiền, nên tiền này đã đặt ở đây hơn một năm rồi, vốn chẳng có cơ hội dùng tới.
Ông chủ kia cũng vui vẻ, con gái hắn khi còn nhỏ cũng gọi Nữu Nữu, giờ lớn rồi lại không có gọi vậy nữa, cũng rất khéo, “Thì ra cháu gọi Nữu Nữu nha.” Kết quả nhận lấy bốn đồng tiền của Nữu Nữu, cười cười, rồi lại cầm chiếc trống bỏi bé chọn và một chiếc trống bỏi mini vô cùng đáng yêu từ quầy hàng lên đưa cho bé, “Cái nhỏ thì chú tặng kèm cho cháu.” Thật sự càng nhìn càng vui vẻ, rất muốn ôm về nhà nuôi.
Nữu Nữu nhìn, mắt cong thành một đường thẳng, “Cảm ơn chú.” Hiện tại thấy cái nhỏ này càng đáng yêu, treo trên cổ, lắc lắc, tùng tùng, âm vang rất lớn. Cô nhóc vui tươi hớn hở quay người lại tìm chú Anthony và anh trai.
Quay đầu qua, há hốc mồm, anh trai và chú đi đâu sao không thấy vậy?
Tìm một vòng cũng không thấy, Nữu Nữu cũng không vội, trong lòng bé, anh trai và chú nhất định có thể tìm được mình mà. Cho nên cũng bắt đầu đi dạo khắp nơi, lại không ngờ lại càng đi càng xa hướng mà đám Anthony đi.
Anthony là Vampire, chuyện tìm người với hắn mà nói rất dễ dàng, nhưng hôm nay người quá nhiều nên mùi hơi loạn, phía sau lại có người của Cục Đặc vụ, hắn cũng không tiện sử dụng tinh thần lực, dẫn theo hai đứa nhóc cùng nhau đi tìm.
Nữu Nữu vừa đi vừa nhìn, có rất nhiều thứ mới mẻ chưa từng nhìn thấy, càng nhìn càng vui, bé chẳng lo lắng chút nào.
“Anh, anh xem câu đối này thế nào? Em thấy chữ phúc này đẹp lắm đó.”
“Ừ, mua nó đi. Chữ Phúc này cũng đẹp.”
Nữu Nữu đang ngắm đèn l*иg, chợt nghe được tiếng nói quen thuộc phía sau, bé quay người lại, nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi xổm ở kia, người con trai rất quen mắt. Chờ đến khi người con trai quay đầu lại nhìn, Nữu Nữu đột nhiên nhớ ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trở nên vui vẻ, “Anh Cổ ơi…”
Cổ Dã hôm nay dẫn em gái đi mua câu đối, pháo hoa, vừa mua xong lại nghe được tiếng gọi ‘anh Cổ’, ôi, đây chẳng phải công chúa nhỏ nhà Thước Quả hay sao?
“Nữu Nữu, sao em lại ở đây? Em đi cùng ai thế? Anh Quả Quả của em đâu? Người lớn đâu rồi?” Cổ Dã nhìn chung quanh xem có bóng dáng quen thuộc nào hay không. Bước lên hai bước rồi ngồi xổm xuống, nhìn Nữu Nữu, hơn nửa năm không gặp lại cao thêm một chút.
“Đi với chú Anthony, anh Tiếu Tiếu và anh Phi Phi. Em mua cái này xong thì không thấy đâu nữa. Anh Quả Quả không tới, đi chơi với anh Lôi rồi.” Nữu Nữu nhíu mày, “Là hẹn hò.” Bé nhớ rõ anh Phi Phi nói vậy mà. Hẹn hò, là gì vậy? Không hiểu lắm.
Cổ Dã cũng không nghĩ nhiều về câu nói của bé, nhưng lại hiểu bé đã đi lạc rồi, vươn tay ôm bé lên, cảm thấy bé hình như lại nặng thêm mấy cân, nằng nặng, còn một tay thì lấy điện thoại ra.
“Anh ơi, bé con nhà ai vậy? Đáng yêu quá.”
Đường muội của Cổ Dã nhìn Nữu Nữu, vươn tay muốn véo lên mặt nho nhỏ của Nữu Nữu. Nữu Nữu trốn sang bên cạnh, chôn đầu vào cổ Cổ Dã, che đi.
“Là em gái Thước Quả, chắc đi lạc.” Cổ Dã vừa gọi điện thoại, vừa giải thích.
“Quả Quả, tớ Cổ Dã đây, Nữu Nữu đang ở chỗ tớ. Họp chợ nhiều người lắm, bị lạc. Ừ, được, lát nữa gọi cho tớ.” Cỗ Dã gác máy, nhìn đường muội nhà mình còn muốn xoa mặt Nữu Nữu, nhanh chóng ôm bé tránh đi.
Cổ Lệ Lệ thấy đường huynh như vậy, rất bực mình nhưng thấy Nữu Nữu cười ha ha, trong mắt giăng đầy sao sáng, quá đáng yêu rồi.
Chưa đến một phút, Quả Quả lại gọi tới, “Cổ dã, chú Anthony bên kia có chút chuyện, sợ rằng không thể đến chỗ cậu được.”
“À, vậy tớ đưa bé về.”
“Vậy làm phiền cậu, đúng lúc bọn mình có thể trò chuyện, vốn còn tưởng sang năm cậu mới đến chứ.”
“Cậu khách sáo với tớ làm gì. Vậy tớ đưa bé về.”