Nhìn Đàm Khải ở cự ly gần, ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn không có chút tình cảm nào, không lâu sau, Đàm Khải bắt đầu giãy dụa thật mạnh, cũng không giống nhân loại nữa. Thước Nhạc vỗ vai Khúc Phàm, “Cơ thể hắn ta đã bị một con huyết trùng rất lớn chiếm cứ, trước kia còn có ý thức của chính mình nhưng giờ đã hoàn toàn bị khống chế. Em không biết có bao nhiêu người bị huyết trùng ăn mòn, mà con trong người hắn ta là mẫu trùng, chỉ cần gϊếŧ nó thì hắn cũng sẽ chết đi.”
Khúc Phàm khẽ gật đầu, “Vậy hắn sẽ ra sao?”
Thước Nhạc khẽ lắc đầu, “Thực ra Đàm Khải đã chết, hôm qua gặp hắn tuy vẫn được khống chế bởi ý thức của hắn nhưng cơ thể đã thành của huyết trùng, hẳn đã bị hợp thể. Mà giờ ngay cả ý thức cũng không còn là của chính hắn, người này đã có thể tuyên bố tử vong.”
Sau đó Thước Nhạc nhíu mày, “Vừa rồi khi kiểm tra còn phát hiện huyết trùng này khác với huyết trùng được ghi lại trong tư liệu và văn bản ghi chép của Vampire, thế mà còn có thể tiến hóa ra mẫu trùng, thật kỳ lạ, cũng không biệt là hiện tượng cá biệt hay biến dị tập thể. Nếu hiện tượng cá biệt thì còn tốt, nếu là cái sau thì nguy rồi.”
Khúc Phàm kéo Thước Nhạc ra ngoài, “Anh sẽ điều tra việc này. Hiện tại hắn cũng không cần làm phẫu thuật, em nên về thôi. Chẳng phải trong nhà có đạo sĩ đến sao?” Chuyện của Đàm Khải còn cần nghiên cứu rồi mới quyết định, nhưng Thước Nhạc không nên xen vào việc này.
“Ừm, em về đây. À, còn chuyện bên anh Béo thế nào? Điều tra ra chưa?”
Khúc Phàm khẽ gật đầu, “Hôm qua phát hiện Lưu Kiệt có vấn đề, nhân viên đang công tác bên ngoài ngay lập tức điều tra vài chuyện ở nước ngoài của hắn. Vốn còn tưởng hắn có liên quan đến Giáo đình, nhưng điều tra rồi mới biết, hắn có liên quan đến một tổ chức dị giáo nước ngoài. Bên này lại điều tra về khối ngọc mà em đưa cho hắn kia, vẫn chưa được tặng đi mà vẫn giữ lại nhưng lại dùng một vật trang sức ngọc khác cho người ta. Em biết là ai không?”
Vừa nghe Khúc Phàm thừa nước đυ.c thả câu, Thước Nhạc nghĩ nghĩ, “Không phải tặng quan lớn trong căn cứ chứ.”
Khúc Phàm giơ ngón cái, “Không sai, nhưng cũng chẳng phải ai khác mà là Cục trưởng Lý. Cục trưởng Lý và bố Lưu Kiệt là anh em tốt, hôm trước vào sinh nhật cục trưởng Lý, hắn dùng vật kia làm quà mừng. Tuy nói quà như vậy có chút quý nhưng trước kia Cục trưởng Lý đã từng cứu mạng bố Lưu Kiệt, nhận cũng chẳng sao. Giờ ngọc kia cũng được mang đến rồi, em muốn xem không?”
Cậu tò mò gật đầu. Khúc Phàm dẫn Thước Nhạc đến nhà kho. Trong kho chẳng đặt gì, chỉ có một cái bệ, bên trên đặt một chiếc hộp thủy tinh, trong hộp có một khối ngọc.
“Sao phải che lại?”
Khúc Phàm vươn tay ấn mật mã, mở hộp kính ra, vừa mở ra đã cảm nhận được một luồng linh khí đang tán loạn trong vật trang sức.
Thước Nhạc dùng tay cẩn thận cầm lên, “Đây sợ rằng được làm ra bằng cách đặc biệt, cũng không biết có hiệu quả gì?”
“Em nghĩ lại khối ngọc trong cửa hàng anh Béo kia.”
“À, tuy rằng không quá mạnh nhưng nếu đeo trên người, ở ngay chỗ đó thì trong nháy maywts trái tim bị xung động mạnh, khả năng sống xót có vẻ thấp.”
“Món này được lấy từ trên người Cục trưởng Lý. Ông ấy coi Lưu Kiệt như con trai chính mình, lúc đó Lưu Kiệt nói vài lời hay nên cũng không lấy xuống. Người khác thì khó nói trước nhưng nếu Cục trưởng Lý có chuyện, Cục Đặc vụ nhất định sẽ loạn mất.”
Thước Nhạc đặt ngọc bội lại chỗ cũ, bĩu môi. Đáng tiếc cho khối ngọc Quan Âm kia của cậu lại bồi thường không công, “Chờ khi anh bắt được Lưu Kiệt, thử xem có lấy khối ngọc Quan Âm kia về được không.”
“Ừm, anh biết rồi.”
Đi từ Cục Đặc vụ ra, Thước Nhạc về nhà ngay. Trong nhà còn có Huyền Chân Tử kia, dù ông ấy có dự tính gì, cậu hiện tại chưa biết nên cũng tạm bỏ đấy, đúng lúc hỏi chút chuyện ở tu chân giới. Trong trí nhớ truyền thừa, những chuyện sau thời thượng cổ không quá đầy đủ, nhân dịp này hiểu rõ ngọn nguồn. Đáng tiếc về đến nhà thì Huyền Chân Tử đã đi.
“Ông ấy sao lại đi?” Thước Nhạc kỳ quái hỏi Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ cong miệng khẽ cười, “Ông lão ấy hỏi Phi Phi có muốn thành đệ tử của ông ấy không, Phi Phi lại hỏi ông làm đồ đệ của ông thì có gì hay?”
“Kết quả, ông ấy chịu đả kích nên bỏ đi luôn.” Tiếu Tiếu bên cạnh nói hùa theo.
Thước Nhạc nhíu mày, ấn đầu Tiếu Tiếu, “Đừng thêm bớt, các con lại làm gì rồi hả?”
Lúc này Phi Phi đang vui tươi hớn hở chạy từ Tây Sương phòng ra, trên tay còn cầm bánh Burrito. Thằng nhóc đã sắp béo thành hình tròn luôn rồi thế mà ngày nào cũng ăn rõ nhiều, “Phi Phi qua đây, ba hỏi con, ông lão kia sao lại đi?”
Phi Phi cắn một miếng Burrito, phồng mang trợn má, thanh âm không rõ nói, “Không thế nào. Con nói nếu chơi trốn tìm mà không bị con tìm ra thì sẽ trở thành đồ đệ ông ấy.” Nói xong cau mũi, “Trên người ông ấy có mùi dầu nặng lắm, trốn sao cũng tìm được, con tìm được mười lần, lần nào cũng bị bắt. Kết quả thì ông ấy bay đi luôn.” Trong lòng vẫn còn tiếc nuối, “Kỳ thật ông ấy tốt lắm, ít nhất bay còn nhanh hơn con nữa.”
Thước Nhạc trợn mắt, nghĩ đến chuyện Phi Phi làm lúc đó thật đáng giận. Thằng nhỏ nghịch ngợm này tuy rằng nhìn ngốc ngốc nhưng lại ranh ma hơn người khác nhiều.
Phi Phi hai ba miếng đã ăn hết Burrito, “Ba ba đừng giận, thật sự ông ấy tự đi mà, cứ như vậy vèo—bay mất luôn. Con muốn đuổi cũng không kịp.”
“Rồi, việc này chờ lão ba con về xử lý, dù sao lão ba con nói có chuyện muốn hỏi, giờ người lại không thấy, có chuyện sẽ bảo đến tìm con.”
Phi Phi cúi đầu, xoay đầu trừng mắt, “Anh Kỳ Kỳ, đều do anh bày ra…”
Kỳ Kỳ há miệng, “A, Samba, đến giờ học rồi. Chúng ta mau ra phía sau.” Nói xong kéo Samba chạy ra sân sau.
Đôi mắt mèo to tròn của Tiếu Tiếu chớp chớp, nhìn Phi Phi: “Ba ba, phòng thí nghiệm trong căn cứ có thực nghiệm quan trọng, cuối tuần sau con có thể ở lại căn cứ không ạ?”
Thước Nhạc xoa đầu Tiếu Tiếu, “Nghĩ lại đâu không quan trọng, nhưng con phải đúng hạn ăn cơm, nếu ba phát hiện con về lại gầy đi thì đừng mong có lần tiếp theo.”
Tiếu Tiếu nghiêm túc gật đầu, “Yên tâm ạ, con sẽ chú ý, nhất định sẽ không gầy nữa.” Dựa theo ghi chép của nó, cân nặng của bản thân đã đạt tới mức cân bằng, chỉ cần không liên tục hai ngày không ăn sẽ không gầy. Lúc đó chỉ cần một vài món ăn nóng sẽ có thể cam đoan việc tiêu hao trong lúc thực nghiệm, ừm, thức ăn trong không gian của mình không biết còn đủ không, có cần nhờ bà Lâm làm thêm cho một chút không nhỉ? Tiếu Tiếu cầm sổ ghi chép của minh, trong đầu tự hỏi các loại nhiệt lượng tương xứng, cùng với loại thức ăn nào nhanh chóng lại tiện lợi. Có lẽ tìm thời gian nghiên cứu vấn đề dinh dưỡng, đó là một đề tài tốt, nếu thành công thì sẽ là đột phá về phương diện quân lương. Ừm, thật là ý tưởng tốt, phải ghi nhớ, có thời gian nghiên cứu một chút, còn có thể thử làm thành mùi vị khác nhau, hẳn còn hơn cả bánh bích quy nén. Lấy từ trong không gian ra một sổ ghi chép lớn hơn nữa, quyển này đã dùng được một nửa, bên trên đều ghi lại những điều mà nó mong có thể hiểu được. Đa số những vấn đề trước đó đã được giải quyết, nhưng có thể bởi khá đơn giản, còn những vấn đề sau này thì khó khăn hơn, cần nó dùng thời gian dài để nghiên cứu thêm.
Thước Nhạc nhìn Tiếu Tiếu đi đường cũng muốn nghiên cứu kia thì có chút đau đầu, chỉ chỉ đầu Phi Phi, “Con nói sao con không cân bằng với anh Tiếu Tiếu con chút hả.” Nói song xoa đầu Phi Phi, đợi lát nữa phải đưa thêm chút thức ăn vào không gian của Tiếu Tiếu, tránh để nó bị đói. Thằng nhỏ này một khi đã công tác thì cứ như kẻ cuồng việc, quên hết mọi thứ. Mấy năm nay, cùng với năng lực mạnh lên, tình trạng càng nghiêm trọng hơn.
Phi Phi không hiểu nghiêng nghiêng đầu, cân bằng gì chứ, chẳng lẽ muốn đem thịt trên người mình đưa cho anh Tiếu Tiếu? Phi Phi nhéo nhéo thịt trên bụng mình, cũng đâu nhiều lắm đâu a…kệ đi, hình như vẫn hơi đói, a, Burrito mà bà Lâm làm ăn ngon nhất, nếu không lại đi ăn thêm cái nữa? Phi Phi liếʍ liếʍ môi, sờ sờ thịt trên bụng, khó chọn quá đi.
Sắp tới Tết, hơn nữa Tết năm nay tới sớm, mẹ Thước bảo Thước Nhạc chuẩn bị trước chút hoa quả cùng đặc sản trong không gian để họ làm quà biếu. Từ khi dọn sang nhà bên, mấy người già trong nhà mở rộng quan hệ, cũng rất nổi danh, nhưng Thước Nhạc cũng không muốn dùng đồ quá bắt mắt, hoa quả mà họ ăn hiện nay đều đã chín một thời gian dài, cũng không thể ăn được, dù sao chín càng lâu thì linh khí càng nhiều, muốn tặng người ta cũng phải chọn loại vừa mới mọc ra. Như vậy cũng đã rất ngon, mà không có tác dụng quá lớn. Do đó, cậu hái hoa quả xuống trước, sau đó mới hái những quả vừa mọc ra. Tuy rằng không có tác dụng lớn như trước nhưng mùi vị cũng không khác biệt lắm, cũng không làm người khác hoài nghi. Ngoài ra còn làm khá nhiều hoa quả thịt bò cùng phô mai với thím Lâm, thím Ngô. Tuy rằng kỹ thuật không quá chuyên nghiệp, chỉ làm theo cách truyền thống nhưng hương vị tuyệt đối ngon. Càng làm nhiều, càng ngon hơn. Cậu cũng chủ bị thật nhiều hoa quả khô, bận mất mấy ngày.
Anh Béo hàng năm đều đã đến từ sớm, tự động tự giác tới lấy những thứ này, anh cũng không kén chọn, mỗi thứ lấy một đống lớn, ngoại trừ biếu cha mẹ thì đều giữ lại ăn, giờ đã quen đến nhà Khúc Phàm bọn họ tống tiền. Cơ bản thì cứ thiếu gì lại đến lấy.
Kéo theo đó đám Cao Cương cũng noi theo, trước Tết mấy ngày đều sẽ tự đến lấy. Cũng nhân lúc mọi người đều được nghỉ, cùng nhau tụ tập một phen. Thước Nhạc bàn bạc với Khúc Phàm thử bóng gió xem họ có muốn tu hành hay không. Trước kia hai người còn có hơi cố kỵ, giờ địa vị của Khúc Phàm ở Cục Đặc vụ ngày càng cao thì cũng chẳng sao nữa.
Ăn cơm tối xong, mấy người phụ nữ tới viện của cha mẹ, cùng nhau đi chơi Trường Thành, đám nhỏ cùng nô đùa trong sân, đám Khúc Phàm ngồi ở Tam Gia thính, uống rượu uống trà, Khúc Phàm cũng nói ra việc này. Mọi người trả lời không giống nhau, dù sao nhiều năm qua, họ cũng đã thấy rõ sự thay đổi của Khúc Phàm, ai cũng không phải ngốc, tuổi họ không sai biệt nhiều, hiện cũng đã ba mươi tám ba mươi chín tuổi, nhưng Khúc Phàm lại nhìn như chưa tới ba mươi tuổi, tinh thần cũng thay đổi quá lớn, mượn ảnh mười năm trước đến so sánh thì hẳn cũng vẫn y như cũ. Hơn nữa mấy năm nay họ cũng ăn không ít thứ tốt, khác không nói, cơ thể chưa từng bệnh tật, cho nên họ cũng hiểu được chuyện này. Không giật mình chút nào.
Tuy nhiên thái độ của họ với tu chân khác nhau, dù sao cũng rất phiêu liêu. Anh Béo lại có hứng thú, nhưng không biết có thể thành công hay không, việc này dù sao cũng phải có lão bà theo cùng nữa. Cao Cường thật ra muốn học chút võ, anh dù sao cũng thuộc hệ thống công an, tài giỏi thì cũng giúp thêm chuyện công việc, giờ anh đã là cục trưởng khu Triêu Dương, cấp bậc cao cũng có chút dã tâm, muốn tiến thêm vài bậc. Khúc Phàm cũng giúp đỡ không ít, sau này muốn thăng tiến cũng không vấn đề gì, nhưng nếu dựa vào năng lực của chính mình thăng tiến chẳng phải càng tốt sao?
Tùng Kiến và Thôi Dũng lại thực tế hơn, không màng tu hành, nhưng dù sao cũng giúp họ có thể sống tới trăm tuổi, nếu có thể con cháu đầy nhà, tứ đại đồng đường thì sẽ càng thêm vui mừng. Thực tế, họ vẫn ôm thái độ hoài nghi với việc tu hành, có thể đã giao tiếp với nhiều người trong xã hội, càng muốn an ổn một chút, có lẽ do ảnh hưởng khi lăn lộn trong xã hội, càng thêm tin vào những gì trước mắt. Nhưng bọn họ biết nếu Khúc Phàm có năng lực như vậy, họ cũng không thiệt thòi gì.
Trong số đó Phương Chí Minh là người kiên định việc tu chân cùng Khúc Phàm nhất, chủ yếu mấy năm nay trong nhà cũng không an bình như vậy khiến anh có chút mệt mỏi, ngay cả ở cạnh Nặc Nặc cũng không vui vẻ, anh muốn quên đi mọi phiền não.
Dù cho họ nghĩ sao, nhưng đã có sự nhất trí, họ đều hy vọng Khúc Phàm có thể dạy dỗ con cái mình, chúng vẫn còn nhỏ, tu luyện dễ dàng nhập môn hơn, cha mẹ đều mong con cái mình được điều tốt nhất.
Đối với việc ý của bạn bè khác biệt, Khúc Phàm xuôi theo, hắn cũng tôn trọng ý kiến của mọi người, đám nhỏ thì chờ đến khi nghỉ đông sẽ bắt đầu rèn luyện, sau đó mới bắt đầu dạy dỗ. Khúc Phàm cũng hiểu rõ tính cách đám nhỏ, đều đã nhìn từ nhỏ đến lớn, đều là trẻ ngoan, dạy họ cũng yên tâm. Có con gái của Tùng Kiến, Tùng Tâm Tâm cũng có thể làm bạn với Nữu Nữu, Nữu Nữu vẫn luôn rất thích người chị này.
Tết đến, Khúc Phàm được nghỉ vài ngày, mấy hôm nay hắn cũng không ra ngoài, dồn hết công sức lên mấy đồ đệ, có linh tuyền trong không gian làm trụ cột, họ tu hành rất thuận lợi, đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Tuy rằng đưa họ vào không gian thì sẽ tiến bộ nhanh hơn nữa, nhưng Thước Nhạc nghĩ rồi cũng không làm như vậy. Tu hành hơn thua ở ngộ tính cùng cảnh giới, cậu càng hy vọng nhóm đồ đệ có thể trải nghiệm cuộc sống, lĩnh ngộ càng nhiều tu hành càng thuận lợi. Hơn nữa, cuộc sống của họ đâu phải chỉ có tu hành. Thước Nhạc hy vọng họ có thể tìm được nửa kia của mình.
Anh cả Khúc và Phí Dương sau một thới gian tu hành cũng đã đạt tới trạng thái có thể dựng dục linh thảo, nhưng bởi sắp tiến hành nên hai người cũng hơi lo lắng. Vừa hết Tết hai người lập tức đi du lịch, bọn họ muốn bình tĩnh lại, nghiêm túc đưa ra quyết định, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ.
Thước Nhạc cũng không quá để ý chuyện này, dựa vào hiểu biết của cậu với Phí Dương thì y nhất định rất muốn, chỉ là thân nam nhan nên cũng có chút giằng xéo mà thôi. Cậu tin hai người sẽ rất nhanh đưa ra quyết định.