Nét đắc ý của Dương Kim Điền lập tức biến thành phẫn nộ, anh ta có thể làm bậy ở bên ngoài nhưng đầu của anh ta tuyệt đối không được xuất hiện cặp sừng nào hết!
“Con đĩ này!”
Dương Kim Điền trở tay giáng ngay một cái tát lên mặt người vợ Mã Xuân Đào của mình khiến cô ta lăn ra đất, sau đó la hét xông về phía Dương Hữu Đức: “Tôi phải gϊếŧ chết ông!”
Ngủ với Đào Hoa của anh ta thì thôi đi, bây giờ ngay cả vợ anh ta cũng không tha, lão già khốn nạn đáng chết!
“Mày bị điên rồi sao? Buông tay ra, đệt mẹ ông đây là chú của mày đấy thằng bất hiếu phản nghịch kia!”
Dù gì Dương Hữu Đức cũng đã hơi lớn tuổi nên chẳng bao lâu đã bị Dương Kim Điền leo lên người đánh cho túi bụi, một lúc sau thì mặt mày như mới bị tạt sơn lên, các đốm hồng, trắng, xanh phủ đầy mặt.
*
“Chú cái con mẹ nhà ông, ông già không nên nết thì tôi đánh chết ông chứ sao!”
Dương Kim Điền vừa mắng vừa đánh, nếu chuyện này cũng nhịn thì sau này phải nhịn gì nữa đây, hơn nữa Dương Hữu Đức với anh ta là họ hàng xa tận năm đời, làm gì còn quan hệ chú cháu nữa chứ?
Dưới đất là một mảng hỗn loạn, mọi người đều kéo nhau sang đó ngăn lại nhưng cũng chỉ đơn giản là mang tâm lý hóng hớt chuyện nhà người ta, làm cho có thôi, Dương Hữu Đức cậy mình làm đội trưởng luôn diễu võ dương oai khắp thôn, người nhà của ông ta cũng ỷ thế hϊếp người thành thói, người dân trong thôn mong sao Dương Kim Điền đánh chết ông ta nữa là.
Đường Giảo Giảo ngạc nhiên trố mắt lên, chỉ biết sững sờ, đang yên đang lành sao lại đột nhiên đánh nhau rồi?
Cô phải tránh ra xa để thưởng thức màn náo nhiệt này, đồng thời cũng hy vọng Dương Kim Điền có thể đánh chết Dương Hữu Đức, trừ Thẩm Mặc ra thì cô không có ấn tượng tốt đẹp gì với đám người trong thôn Dương Thụ này cả.
Kiếp trước lúc cô bị cả gia đình Dương Hữu Đức ngược đãi, hành hạ thì chỉ có Thẩm Mặc đứng ra bênh vực cô, lúc cô bị đánh sắp chết thì chính Thẩm Mặc đã đưa cô vào trạm y tế để trị thương, nhưng vết thương của cô quá nặng, không thể cứu vãn được nữa.
Lúc đó Thẩm Mặc đã hỏi cô có tâm nguyện gì không, cô nói mình muốn ăn thịt kho tàu, lúc gia đình ăn thịt thì không bao giờ có phần của cô cả, cho đến khi đến thôn Dương Thụ thì cơm cô còn không được ăn no nữa là, bây giờ cô sắp chết rồi, cô chỉ muốn được ăn một miếng thịt kho tàu mà thôi.