Chương 49: Véo mặt

"Ngươi có thể cười một cái cho ta được không, một nụ cười thật lòng ấy."

Ôn Vãn Tịch thực sự chưa từng nghe qua một yêu cầu quái đản như thế bao giờ, hơn nữa đã một thời gian dài nàng chẳng cười được thật lòng, làm sao giờ đây có thể cười nổi?

Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Vãn Tịch vô thức nghiêm mặt, cứ cảm giác Tống Kỳ giống như đang trêu mình vậy.

"...Đừng, ngươi đừng như vậy mà, ta chỉ đùa tí thôi."

Không cười thì không cười, nghiêm mặt thế làm gì.

"Tạm thời ghi nhớ."

Bây giờ đùng một cái bảo nàng cười thì có làm kiểu gì cũng chẳng cười nổi, cái việc này vô tình làm thì dễ, nhưng cố tình làm thì không thể nào làm được.

"Hả, ngươi đồng ý ư?"

Tống Kỳ không ngờ được luôn, cô còn tưởng Ôn Vãn Tịch nghiêm mặt có nghĩa là đang từ chối mình. Ôn Vãn Tịch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tống Kỳ, như thể đang nhìn một đứa ngốc.

Tống Kỳ ho nhẹ mấy cái, sợ hãi mà nhìn đi chỗ khác, lại nói: "Vậy để ta kể ngươi nghe ta đã nghe thấy Dụ Minh Thuận và Băng Kỳ nói những gì?"

"Ừm."

Ôn Vãn Tịch bưng tách trà lên, bởi vì vừa ăn tối xong và trà vẫn còn nóng nên Ôn Vãn Tịch đưa lên miệng thổi thổi, vẻ ung dung vô cùng.

"Bọn họ đang xác nhận danh tính của ngươi, họ muốn biết ngươi có phải là con cháu nhà họ Mạc hay không."

Ôn Vãn Tịch vừa nghe thấy những lời này, lông mày ngay lập tức cau lại, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc trở nên lạnh lẽo hơn đôi phần, Tống Kỳ nhìn thấy, không khỏi rùng mình, chân rụt lại như con chuột đuôi cụt chuẩn bị trốn chạy.

"Bọn họ đang tìm tua kiếm của ngươi, nói tua kiếm đấy là đồ của Lăng Tú nhà họ Mạc."

Tống Kỳ nói xong, chân lại hơi di chuyển, bởi vì cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ôn Vãn Tịch càng ngày càng lạnh lùng, trà bên môi nàng như thể bị đóng băng.

Ôn Vãn Tịch ngước mắt nhìn Tống Kỳ, ánh mắt ảm đạm không rõ, nhưng sự ớn lạnh từ tận sâu thẳm kia khiến lông tơ Tống Kỳ dựng đứng, khơi dậy bản năng sinh tồn trong cô.

"Ngươi, ngươi đừng có như vậy mà."

Ôn Vãn Tịch nhìn thấy cặp mắt người kia đỏ hoe vì sợ hãi, lúc này mới hít sâu một hơi, thu liễm lại cảm xúc: "Nói tiếp đi."

"Bọn họ còn nói lúc trước Vũ Dã tàn sát người nhà họ Mạc chỉ vì để tìm Hoàng Tuyền Bích Lạc chữa trị nội thương của hắn, tiếc là cho đến khi chết vẫn không được toại nguyện."

Tống Kỳ lựa ra tất cả những trọng điểm để nói, mà từng câu từng chữ đều là điều cấm kỵ của Ôn Vãn Tịch, đây là lần Tống Kỳ cảm thấy mình cận kề cái chết nhất.

"Xem ra, có vẻ bọn họ biết nội tình vụ án diệt môn nhà họ Mạc năm đó, lại còn rất có thể có dính líu vào nữa."

"Tống Kỳ."

Ôn Vãn Tịch gọi tên Tống Kỳ, giống như bị Diêm Vương chỉ đích danh, Phán Quan đặt bút viết tên, suýt chút nữa đã dọa cho con quỷ nhỏ này hồn bay phách lạc.

"Ta có thể tin tưởng ngươi không?"

Ôn Vãn Tịch đưa tay ra, lòng bàn tay hơi lạnh ấy rơi xuống gò má cô, chẳng khác một con dao kề vào cổ cô là bao.

Ôn Vãn Tịch đang cười, một nụ cười rợn người.

"Ta không biết phải nói gì để ngươi tin tưởng ta."

Tống Kỳ dừng một chút, nhớ đến tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết võ hiệp: "Hay là ngươi có loại thuốc độc nào cần phải uống định kỳ, nếu không có thuốc giải thì sẽ chết, ngươi cho ta uống là ngươi có thể yên tâm ngay."

Sắc mặt Ôn Vãn Tịch thay đổi, nụ cười dần biến mất, nhưng mặt mày không còn vẻ rợn người như vừa nãy nữa.

Cái người này, sao có thể tự đề xuất một phương pháp như vậy chứ?

Nàng ấy có phải là kẻ ngốc không thế?

Quả thực Ôn Vãn Tịch có thuốc độc, vừa rồi trong lúc rối loạn cũng đã thực sự nghĩ đến, nhưng khi Tống Kỳ nói ra, nàng liền từ bỏ ý định này.

Như thể mọi suy nghĩ sắc bén, ngoan cố trước mặt Tống Kỳ bỗng nhiên bị bao bọc bởi lớp bông vải mềm mại, chẳng thể hiện được chút ảnh hưởng nào.

"Ta thì sao cũng được cả, chỉ cần ngươi thấy yên lòng là được, nhưng mà ngươi phải nhớ đưa thuốc giải cho ta đấy, ta không muốn chết đâu."

Tống Kỳ vẫn đang lẩm bẩm một mình, nét mặt Ôn Vãn Tịch lại càng lúc càng trở nên dịu dàng. Bàn tay đang đặt trên mặt Tống Kỳ đột nhiên véo mặt cô: "Đồ ngốc."

Mặc dù Ôn Vãn Tịch nói ra với vẻ mặt lạnh lùng nhưng Tống Kỳ vẫn chẳng bình tĩnh được mà tê dại toàn thân, cô rất hưởng thụ câu "Đồ ngốc" này.

Hơn nữa nói chuyện thì nói chuyện, mắc mớ gì còn véo mặt, lại còn là cái kiểu véo nhẹ nhàng, Ôn tỷ, ngươi có biết đây là thả thính không, coi chừng ta tố cáo ngươi!

Hồ Đồ: [Tố cáo gì cơ?]

Hồ Đồ là một hệ thống, bộ nó không biết tán tỉnh người ta còn có thể bị tố cáo ư?

Tống Kỳ: [Tố cáo nàng phóng hỏa.]

Hồ Đồ: [Hả?]

Tống Kỳ: [Vì tội đốt cháy trái tim thiếu nữ.]

Hồ Đồ: [.......]

Ôn Vãn Tịch buông tha cho mặt Tống Kỳ, lại thấy người kia giống như một đứa ngốc mà nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn nhuộm chút hồng nhạt.

Ninh Vân Mộng từng nói Tống Kỳ thích mình, lẽ nào là thật?

Ôn Vãn Tịch né tránh ánh mắt thẫn thờ của người kia, chỉ nói: "Nói tiếp đi."

"...À à à!"

Tống Kỳ như từ trong mộng tỉnh lại, ho mấy tiếng che lấp sự xấu hổ, lại nói: "Đó là những gì Băng Kỳ và Dụ Minh Thuận đã nói, nhưng ta còn nghi ngờ một việc."

"Gì nào?"

"Ta nghi ngờ năm ấy nhà họ Mạc có nội gián."

Tống Kỳ nghiêm túc nói tiếp: "Năm đó trên dưới nhà họ Mạc có hơn một trăm người, có thể bị gϊếŧ trong lặng lẽ âm thầm như thế, thậm chí còn phi tang mọi thứ ngay trong đêm, nếu không có kẻ câu kết với địch, thì kẻ địch có phép thần thông nào có thể làm được điều đó?"

Ánh mắt Ôn Vãn Tịch lại trở nên nguy hiểm hơn chút: "Ừ."

Tống Kỳ nhìn ánh mắt của Ôn Vãn Tịch, xem ra nàng cũng có nghi ngờ như vậy, nàng là nạn nhân trong vụ án nhà họ Mạc năm ấy, hẳn là nên biết rõ ai là kẻ đáng để nghi ngờ hơn cô.

"Kẻ đó đến bây giờ vẫn còn sống, nhưng ta vẫn chưa thể tìm ra kẻ đấy là ai."

Vờ lờ, hay thật!

Tống Kỳ còn tưởng rằng Vũ Dã sẽ gϊếŧ người diệt khẩu, lại không ngờ người đó vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa Ôn Vãn Tịch cũng đã vào cuộc điều tra. Tống Kỳ nhớ lại trong sách những người mà Ôn Vãn Tịch đã gϊếŧ, càng nghĩ càng hoảng loạn, nàng gϊếŧ nhiều người đến nỗi Tống Kỳ thực sự không đoán được kẻ nội gián đó là ai.

"Ngược lại là ngươi, tại sao hôm đó ngươi lại đúng lúc lấy tua kiếm của ta đi như vậy?"

Đây là điều Ôn Vãn Tịch luôn thắc mắc bấy lâu nay, nàng không hiểu vì sao Tống Kỳ chỉ muốn tua kiếm, mà việc này lại vừa khéo tránh được sự thăm dò của Băng Kỳ.

"Đấy... chỉ là trùng hợp."

Làm sao Tống Kỳ có thể nói rằng đây là nhiệm vụ do hệ thống bịp bợm kia giao cho cô, mà gần đây cô mới hiểu được mục đích của nhiệm vụ tua kiếm này?

"Chẳng phải ngươi đã nói sẽ không lừa dối ta sao?"

Ngươi được lắm, giờ thì lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói.

"Ta có một món đồ rất kỳ diệu."

"Kỳ diệu như thế nào?"

Ôn Vãn Tịch đặt một tay trên bàn, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Tống Kỳ, nào có còn ánh mắt muốn gϊếŧ người như vừa nãy nữa.

"Nó sẽ giao cho ta một số nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ nhận được một số phần thưởng, nhưng phần thưởng này người bình thường chúng ta không thể nhìn thấy được."

Tống Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp: "Thứ này gọi là hệ thống, nhiệm vụ tua kiếm là do nó giao cho ta."

Ôn Vãn Tịch nghe xong liền hoang mang, trên đời này làm sao có thể có thứ đồ kỳ diệu như vậy, người này lại đang nói dối nàng nữa phải không?

"Lời ta nói là sự thật, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi không tin."

Tống Kỳ có chút tủi thân, nói dối ngươi thì ngươi có thể nhìn ra được, nhưng nói thật thì ngươi lại không tin, thật là khó khăn cho ta quá.

Ôn Vãn Tịch không trả lời câu này, chỉ hỏi: "Làm sao ngươi có được thứ đó?"

Tống Kỳ lại trầm mặc, cô phải nói thế nào đây?

"Có lần bị thương tổn, tình cờ nhận được."

"Ồ?"

Ôn Vãn Tịch hơi nhướng mày, nàng cũng từng trải qua chuyện này, chẳng phải lúc nàng rơi xuống vách núi bị thương nặng thì phát hiện ra Hoàng Tuyền Bích Lạc sao?

Thần công mà mọi kẻ trong thiên hạ đều thèm khát được cất giấu trong cây trường tiêu tầm thường của mình, nếu nó không gãy thì nàng cũng chẳng biết được.

Câu này thật ra cũng không nói dối Ôn Vãn Tịch, nhưng cô không hẳn là bị thương, mà là bị đau tim.

"Ta thực sự không nói dối ngươi, hơn nữa ta thực sự sẽ không làm hại ngươi."

"Được rồi."

Ôn Vãn Tịch lắc lắc đầu, người này cứ thích nói mấy câu đó, nàng nghe muốn ngán rồi.

"Ta đúng là con cháu của nhà họ Mạc."

Vừa chuyển chủ đề, nét mặt Ôn Vãn Tịch lại trở nên lạnh lùng, Tống Kỳ ngoan ngoãn không nói lời nào, yên lặng quan sát Ôn Vãn Tịch, ngoan đến mức khiến người ta muốn nâng niu vào lòng.

"Có một số chuyện trước khi lên năm tuổi ta không thể nhớ được, nhưng vẫn còn nhớ được một ít, chẳng hạn như việc ta bị hung thủ đã gϊếŧ hại cả nhà dắt về nuôi, còn tôn hắn làm thầy."

"Đây không phải là lỗi của ngươi."

Tống Kỳ đã đọc sách, cô biết Ôn Vãn Tịch có một rào cản trong lòng, đó là nàng chán ghét chính mình. Ghét tên gọi và thân phận của nàng, ghét việc tất cả võ công của nàng đều do Vũ Dã dạy cho, cũng ghét một đời giả dối nàng đã sống gần hai mươi năm qua.

Nhận giặc làm thầy.

Nàng chán ghét chính mình, vì vậy cũng không trân trọng bản thân, không chịu chữa trị căn bệnh cũ, để bản thân hao mòn trong những trận chiến liên miên không dứt, cho đến ngày chết đi.

"Ngươi là ngươi, đừng giày vò bản thân bằng cách đổ lỗi lầm của bất kì kẻ nào lên người mình."

Tống Kỳ nói rất nghiêm túc, sau đó hơi nghiêng người về phía trước: "Ngươi hãy là chính mình mà thôi."

Là chính mình? Nhưng nàng là ai?

Ôn Vãn Tịch hơi thẫn thờ trong giây lát, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói của ai đó lại có thể chạm đến trái tim mình, như thể ban cho trái tim nàng khả năng đập trở lại một lần nữa.

Ôn Vãn Tịch nhìn ánh mắt chân thành của Tống Kỳ, nhất thời không rời mắt được. Mãi một lúc lâu sau đó, Ôn Vãn Tịch mới cất tiếng: "Cấm tiết lộ bí mật của ta."

Nàng ôm hộp đứng dậy, xoay người đi về phía cửa phòng: "Đừng phụ lòng tin của ta dành cho ngươi."

Nói xong, Ôn Vãn Tịch liền rời đi, bỏ lại một mình Tống Kỳ ngẩn người trong phòng.

Vậy là... coi như hiện giờ Ôn Vãn Tịch đã xem cô là người của nàng?

Hồ Đồ: [Hẳn là vậy, nếu không thì cô đã chết ngay khi biết được bí mật rồi.]

Tống Kỳ gật đầu tỏ ý đồng tình, vừa rồi cô cảm giác như mình đang hết lần này đến lần khác thăm dò trong yên lặng bên bờ vực sinh tử. Cô có thể cảm nhận được ý định gϊếŧ người của Ôn Vãn Tịch, trong một thoáng ấy thôi nàng thực sự đã muốn gϊếŧ mình.

Nhưng cuối cùng nàng đã không làm vậy, cho dù chạm vào điều cấm kỵ kia, nàng vẫn không gϊếŧ cô.

Nghĩ đến đây, Tống Kỳ liền thấy vui mừng, đứng dậy đi đến bên giường rồi nằm xuống, chân bắt chéo vào nhau.

Có lẽ, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Ngay lúc cô còn đang tưởng tượng sau này sẽ chung sống vui vẻ với Ôn Vãn Tịch như thế nào, thì có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là ta."

Ôn Vãn Tịch? Đi rồi còn trở lại làm gì, không lẽ đổi ý, muốn gϊếŧ cô ư?

Tống Kỳ thấp thỏm bước ra mở cửa, thấy Ôn Vãn Tịch cầm một bình sứ màu trắng trong tay: "Bôi thuốc."

Nét mặt Ôn Vãn Tịch có chút không tự nhiên, lông mày nhíu chặt vào nhau, có vẻ vô cùng cáu kỉnh, nhưng hai chữ "bôi thuốc" lại đầy mâu thuẫn, trong vẻ đẹp lạnh lùng lại mang chút nhỏ nhen trẻ con.

"Ấy?"

Tống Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, nhìn bình sứ trong tay Ôn Vãn Tịch, không đưa tay ra nhận, chỉ cảm thấy biểu cảm trên mặt Ôn Vãn Tịch vô cùng thú vị.

Ôn Vãn Tịch hiếm khi kiên nhẫn nói: "Tay của ngươi."

"À à à!"

Tống Kỳ nhận lấy bình sứ, cô biết đây là thuốc trị thương của Vũ thành, vết sẹo trên vai cô đã biến mất không còn dấu vết, huống chi là ba cái vết thương nhỏ này?

"Cảm ơn."

Tống Kỳ vui sướиɠ dạt dào mà nhận lấy, nhưng chiếc bình sứ lạnh ngắt rơi vào lòng bàn tay, ít nhiều gì vẫn còn chút nhoi nhói, như thể muốn nhắc nhở cô đừng có mà đắc ý vênh váo.

Ôn Vãn Tịch nhìn thương tích trên tay Tống Kỳ, cảm thấy gai mắt vô cùng: "Ngươi mau bôi thuốc đi, hai ngày sau ta không muốn nhìn thấy vết sẹo của ngươi."

Tống Kỳ: "..."

Ôn Vãn Tịch: "Chướng cả mắt."

Tống Kỳ: "..."

Lỗi tại ta ư?

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Kỳ: Ôn tỷ thả thính ghê quá, ta chịu không nổi nữa rồi!!!

Ôn Vãn Tịch: Không thích à?

Tống Kỳ: ...Thích, thích mà!

------------------

Chúc cả nhà có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè nhé! Một năm bận rộn và đầy biến động sắp sửa kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều! Hẹn gặp lại mọi người vào đầu năm 2024, sau khi mình có thể sắp xếp được thời gian hợp lý để edit truyện nhiều hơn.