Chương 45

Sản lượng năm nay ít hơn 2 phần so với năm trước, nhà nào cũng buồn không thôi, nhưng cũng may năm nay nhờ Hứa Vi Vi mới kiếm được chút tiền, nên mọi người cũng không đến nỗi quá lo lắng, nhưng mấy thôn khác thì lại không được như vậy

Thu hoạch và phơi phóng xong cũng đến ngày nộp lượng cho quan phủ, vì mấy năm nay biên cương vẫn có chiến loạn, triều đình thu lương vẫn rất nhiều, để bù đắp cho biên giới bên kia.

Nhà Hứa Vi Vi mang lúa mạch và ngô tập hợp ở nhà thôn trưởng để chuyển lên xe lừa mang tới chỗ quan phủ, cả thôn mới chỉ có 1 cái xe lừa, vì thế mấy thanh niên trong thôn phải cõng lương thực trên lưng mới có thể vận chuyển hêt.

" Hôm nay chúng ta tranh thủ mang lương thực tới chỗ quan phủ thôi" Thôn trưởng thấy mọi người cũng chuẩn bị xong mọi thứ rồi thì bắt đầu lên đường, nếu đi sớm thì trong ngày có thể trở về được

Hứa Vi Vi sau khi giao đủ lương thực thì trở về nhà, thu hoạch xong hiện tại cũng không có việc gì làm, phải nghỉ ngơi thật tốt bù lại mấy ngày vất vả, cô dự định năm sau sẽ không để ông bà ra ruộng nữa, làm ruộng quá mệt mỏi lại không thu được nhiều.

Ông bà cũng lớn tuổi, sức khỏe không tốt rất sẽ sinh bệnh, cô mặc dù điều dưỡng trong việc ăn uống lại nấu thuốc bổ cho hai người nhưng nếu vẫn cứ làm việc vất vả chỉ sợ cũng không chống chịu được

Về tới nhà thấy ông bà đang thu dọn lại đống lương thực mùa này, mỗi nhà đều có riêng một hầm trữ đồ, tất cả đều là tài sản cả năm, năm nay mặc dù thu được ít hơn, nhưng trời lại không mưa, cho nên lương thực đều được phơi tốt lắm.

bà nội đang nhặt lại một ít ngô non không có hạt xay ra cho heo và gà ăn, ông nội thì đang gia cố lại hầm trữ, cảnh tượng này thật yên bình, điều mà kiếp trước Hứa Vi Vi chưa từng thấy quá cũng chưa từng cảm nhận



Qua mấy ngày, mọi người gần như đã lấy lại sức, buổi sáng hôm nay đang trong sân tưới rau Hứa VI Vi nghe tiếng gọi:" Vi tỷ, tỷ có nhà không ?"

" Tiểu Ny là em sao, có chuyện gì vậy?" Hứa VI Vi thấy Tiểu Ny thì kinh ngạc hỏi

" Vi tỷ, hôm qua em có bắt được cá ngoài ruộng, muốn mang sang cho tỷ một ít, cảm ơn tỷ lần trước đã giúp đỡ bà nội" Tiểu Ny cầm giỏ cá ngượng ngùng nói, nhà nó cũng không có nhiều thứ ngon để cảm ơn, nên nó mới ra ruộng bắt mấy con cá qua

" Tiểu Ny, cảm ơn muội, mau vào đây ngồi" Hứa Vi Vi biết đây là tấm lòng của Tiểu Ny nên cô không từ chối, nếu từ chối lại khách sáo, còn làm người ta cảm thấy mình không xa cách

" Tiểu Ny em ngồi đi" Hứa Vi Vi kéo ghế ra cho Tiểu Ny ngồi, lại lấy một nắm kẹo lạc mà cô mua trong hệ thống đưa cho cô bé, cái này cô đã phải gói lại bằng giấy dầu trước đó

" Vi, Vi tỷ muội không ăn đâu" Tiểu Ny thấy là kẹo thì kinh ngạc không dám cầm, đường rất đắt, kẹo lại càng dắt hơn, nó từ khi biết tới giờ mới chỉ ăn kẹo được 1 lần thôi

Nhưng cảm thấy kẹo rất ngon, nhưng không phải lúc nào cũng có để ăn đâu, Vi tỷ giúp đỡ nhà nó nhiều rồi, nó không thể nhận thêm nữa

" Muội cứ cầm đi, tỷ vẫn còn, chỉ có 2-3 cái thôi không nhiều đâu" Hứa Vi Vi cười nói, thấy Tiểu Ny cô lại nhớ đến cái chân của cha cô bé