Chương 42

Hứa Vi Vi thì khác, cô cũng không thiếu đồ ăn, không cần phải tự ngược bản thân làm gì, vả lại nếu không ăn uống tốt làm sao có sức để làm chứ

Về tới nhà vào hệ thống mua một phần gà kho gừng, cơm trắng thì mua ba phần, một phần canh rau cải, sau đó bỏ hết vào hộp trong nhà, sau khi ra sau nhà cho heo và gà con ăn trưa thì cô lại nhanh chóng ra ngoài ruộng.

Ông bà chắc bây giờ cũng đã đói rồi, cô cũng không mất công mất sức mà đi nấu cơm làm gì, để chút thời gian nghỉ ngơi, mấy hôm nay cái lưng cô cũng sắp gãy ra rồi.

Mang cơm ra ruộng thấy nhà thím Lâm vẫn đang mải mê làm đằng xa, cô đi thẳng về ruộng nhà mình, thấy ông bà đã xuống ruộng, Hứa Vi Vi gọi:" Ông bà ơi, lên ăn cơm thôi"

Hai người mới làm được một lúc thì nghe cháu gọi, cũng nhanh chóng để xuống đi lên:" Cháu không nghỉ ở nhà một chút nữa"

" Cháu nấu cơm rồi mang ra luôn, cháu cũng ngồi một lát mới ra mà" Hứa Vi Vi nói, vẫn còn 1 mẫu mạch nữa, chắc cũng phải mất thêm 2-3 ngày nữa mới xong được.

Hứa Vi Vi bày cơm ra, một đĩa gà kho, canh rau, cơm trắng, hai ông bà lại được phen kinh ngạc:" Sau nấu nhiều vậy cháu"

" Bây giờ nhà ta làm việc vất vả, phải ăn nó mới có sức làm việc chứ ạ"

"Ông bà mau ăn đi ạ" Hứa Vi Vi cười nói, gà này cô mua 1 phần này chỉ có 5 điểm, cả bữa cơm chưa tới 15 điểm, đã rất là rẻ rồi

Sau khi ăn xong, ba người một lúc để tiêu cơm rồi mới bắt đầu làm tiếp, ngô thu được thì cõng từng giỏ về đổ trong sân phơi, nhà cô có cổng đã khóa nên cũng an toàn hơn chút.

Thu một mẫu ngô cũng phơi được nửa sân, đợi xong lúa mạch thì sẽ treo lên để hong khô hơn.



Ngày hôm sau, lúc đang cặm cụi giặt lúa mạch thì đột nhiên một tiếng ồn ào làm mọi người dừng hết việc trong tay lại, Hứa VI Vi cũng tò mò không biết là chuyện gì xảy ra.

" Trời ơi, khổ quá, Trương bà bà ngất ở ngoài ruộng, mặt mũi tái nhợt, con bé Tiểu Ny hoảng sợ quá không biết làm sao mới chạy đi gọi người" Một thím chạy tới nói

Trương bà bà là bà nội của Tiểu Ny, nhà cô bé cũng có 2 mẫu đất nhưng mà vì cha Tiểu Ny không thể làm việc được, chỉ có hai bá cháu thôi, ăn uống thì không đủ, lại còn làm việc quần quật, bây giờ sợ là kiệt sức rồi.

" Phải làm sao bây giờ, trong thôn bây giờ không có lang y, phải tới trấn mới có, sợ là Trương bà bà lành ít dữ nhiều rồi" Thím kia của chạy tới chô ruộng Trương bà bà vừa lo lắng nói

Hứa Vi Vi nghe vậy thì nói:" Ông bà, hai người lên nghỉ ngơi một chút cháu đi qua đó xem thế nào"

" Uhm cháu thử qua xem xem, Trương bà bà sợ là..." Ông nội Hứa đau thương nói

" Ông không có việc gì cháu qua xem có giúp được gì hay không" Hứa Vi Vi nói rồi gấp gáp chạy qua, mạng người là quan trọng

Lúc chạy tới nơi, thấy một đám người vây xung quanh, còn có tiếng khóc nghẹn ngào của Tiểu Ny, Hứa Vi Vi lo lắng chạy tới

" Các thím, thúc, mau tản, rồi giúp cháu đỡ Trương bà vào chỗ gốc cây đằng kia" Hứa Vi Vi nhanh chóng nói, sợ là Trương bà vừa là kiệt sức vừa là cảm nắng, trời mấy hôm nay không mua rất ói bức, không có chút gió nào, có thể một phần là mất nước nữa

" Đúng thế, mọi người đùng xúm lại một chỗ, mau nâng bà ấy lên chỗ mát đi đã" Thôn Trưởng nghe Hứa Vi Vi nói cũng nhanh chóng phân phối