Chương 40

Bây giờ ông và bà cũng đã không còn tiết kiệm quá mức nữa, lời nói của Hứa Vi Vi ông bà đều sẽ nghe theo, hôm nay bà nội nấu một nồi cơm, thêm gà luộc thảo quả, canh cải cộng thêm một đĩa dưa chua.

Bà ăn nhìn đơn giản nhưng không có gia đình nào có khả năng được ăn như vậy đâu. Ông bà bây giờ cũng không còn gầy còm như trước khi cô đến nữa, mà có da thịt và tinh thần tốt hơn rất nhiều.

" Vi Vi cháu ăn nhiều vào gà này cháu ủ ngon lắm, nếu luộc bình thường đã ngon rồi" Ông cụ tấm tắc nói, ông bằng này tuổi rồi không nghĩ tới cuối đời lại còn được hưởng phúc từ cháu gái, ông có chết cũng mãn nguyện rồi

" Ông bà cũng ăn đi ạ" Hứa Vi Vi gắp cho mỗi người một cái đùi gà, ban đầu không có người nào muốn ăn, nhưng cô nhất định yêu cầu, gà chỉ có hai cái đùi, cô thì thích phần má đùi hơn.

" Ông bà, chỗ nào cũng là gà, ông bà cứ ăn đi, cháu thích phần má đùi hơn" Hứa Vi Vi nói, ăn phần nào cũng vui, hai ông bà chắc là cũng chưa ăn qua đùi gà bao giờ, cuộc sống ở đây là vậy khó khăn thiếu thốn nhiều lắm.

Hai người già ăn mà vui vẻ lắm, cháu gái hiếu thảo lại biết chăm sóc hai người, dạo gần đây tinh thần đều khá tốt, ra ruộng sau đó lại về cho heo gà ăn, thời gian rảnh thì lại chăm rau trước vườn, cuộc sống rất thoải mái,.

Một tháng này vẫn có người dân hái được mộc nhĩ nhưng không nhiều lắm, cô cũng lên chợ bán và lấy được rất nhiều hoàng liên chân gà từ thím bán rau. Có vể như thím ấy cũng đã đào xới cả vườn nhà mình, nên được rất nhiều, có khoảng 100 cân hoàng liên củ, Hứa Vi Vi còn mang một ít tươi về trồng trong vườn, mấy cái này lúc cần có thể dùng ngay.



Một tháng thời gian đi hái mộc nhĩ còn nấm, nhiều nhà đã thu được cả 5-6 lượng bạc, số tiền này trước đây có mơ họ cũng không dám. nhưng bây giờ lại có thể làm được, tất cả đều nhờ Hứa Vi Vi, mọi người đều rất biết ơn cô về chuyện này, nên đối với Hứa Vi Vi rất khách khí

Sau hơn một tháng vụ thu hoạch cũng chính thức bắt đầu, trong thôn trồng ngô, lúa mạch hai thứ này đều là lương thực chính của mọi người, sau khi thu hoạch xong, mọi người còn phải nộp thuế.

Cả một năm mới có một lần thu hoạch người dân trong thôn cực kỳ chăm chú, hầu như tất cả mọi người đều sẽ ở ngoài đồng, tranh thủ thu hết hoa màu, bởi cũng chỉ còn nắng và khô một thời gian thôi, đến mùa đông thì không thể là gì được nữa.

Nhà Hứa Vi Vi hai ông bà trông 2 mẫu ruộng, 1 mẫu ngô và 1 mẫu lúa mạch nghe thì rất nhiều như thu hoạch về cũng không được bao nhiêu. Ngày hôm nay buổi sáng Hứa VI VI đã cùng ông bà ra ruộng rồi, ngô cần bẻ bắp rồi chặt cây. Lúa mạch cần cắt gốc lấy hạt rồi còn phải phơi.

Bẻ hết 1 mẫu ngô cũng mất 3 ngày mới xong, Hứa Vi Vi cũng mệt sống mệt chết, đây mới chỉ là bẻ về nhà phơi ngoài sân thôi, chứ chưa lột vỏ, thân ngô già thì chặt và xếp gọn thành bó, cái này dùng làm chất đốt.

Vì ngô để rất già nên thân ngô cũng không tươi nữa, trâu và lừa cũng không ăn được, cùng lắm chỉ chọn được một vài cây còn xanh để bọn nó ăn thôi. Heo con và gà cô cũng không cho bọn nó ăn mấy cái này, sẽ rất lâu lớn, nếu muốn bọn nó béo tốt phải cho ăn cám, ăn ngô mới được.