Chương 11

" Ông ơi, ngày mai là phiên chợ, cháu sẽ mang mang mộc nhĩ khô đi bán, nếu kiếm được tiền cháu sẽ mua thêm bột ngô về" Hứa Vi Vi nói

" Một mình cháu đi có được không? Để ông đi cùng cháu nhé?" Ông hơi lo lắng cháu gái một mình đi chợ

" Không sao ạ, cháu cũng đi nhiều lần rồi mà" Hứa Vi Vi đi chợ phiên khá nhiều lần rồi chủ yếu đi cùng ông bà hoặc bên thím Lâm, nên cô nhớ rất rõ đường, chỉ là đi hơi xa chút thôi

" Ông yên tâm ngày mai phiên chợ, thế nào mọi người cũng đi cùng mà, cháu sẽ cùng các thím đi" HỨa Vi Vi sợ ông bà lo lắng thì nhanh chóng nói

" Được rồi, ngày mai đi sớm về sớm, nếu không bán được thì thôi" Ông Hứa nghe cháu nói cũng yên tâm hơn

" Vâng cháu biết rồi ạ" Hứa Vi Vi đáp

Buổi chiều, cô sang nhà Tú Vân tỷ lấy chỗ mộc nhĩ khô của nhà tỷ ấy, ngày mai cô định đi sớm, tránh mấy người trong thôn, cũng chỉ mang theo một ít để che dấu thôi. Chuyển hơn nửa mộc nhĩ khô của Tú Vân tỷ lên hệ thống, còn lại một chút thì sẽ mang đi vào ngày mai, của cô cũng đã chuyển lên hệ thống bán hết rồi.

Mấy ngày hôm nay bán cũng được tổng 78 điểm, tính ra tiền thì là 390 xu rồi, là gần nửa lạng bạc.

Chỗ nấm của chị Tú Vân là khoảng 1 cân, cô mới bỏ lên hệ thống hơn nửa định giá là 30 điểm, nếu để hết 1 cân lên chắc khoảng 40 điểm gì đấy. tính ra cũng được 200 xu

Sáng sớm ngày hôm sau dậy thật sớm lại luộc cho mỗi người một quả trứng gà, nấu thêm bát cháo ngô nữa, ban đầu hai ông bà nhìn thấy thì lại nói cô một trận, nhưng cuối cùng cô thuyết phục mãi hai người mới ăn.



Chờ hai người đi làm, cô cũng đeo giỏ đựng mộc nhĩ đi chợ, thật ra thì mọi người đi còn sớm hơn cả cô, nhưng do cô cũng không có thứ gì muốn mua, nên không đi sớm, chỉ muốn đi thăm khảo một chút thôi.

Trong giỏ cũng không nhiều đồ lắm, cô deo cũng không thấy nặng gì, bước trên đường ra khỏi thôn, đi đường thi thoảng cũng nhìn thấy vài người dân quen, cô cũng chào hỏi một chút:" Ôi Vi Vi, sao đã đi đâu sớm thế, cháu cũng định lên chợ sao?"

Thím Ngưu, cách nhà cô không xa lắm, thi thoảng vẫn tới nhà nói chuyện với bà nội lúc rảnh rỗi, cũng là người chất phát:" Thím Ngưu, thím cũng đi chợ ạ, nhà cháu hết muối rồi, cháu lên trấn mua tiện thệ bám chút nấm khô hôm trước nhặt được"

" Uhm, thím cũng lên chợ, cháu bán nấm khô sao, thứ này bán cũng không được giá lắm, nhưng mà chút nữa cháu cứ đến chỗ chợ đông ấy, chắc sẽ có người mua" Thím Ngưu nhiệt tình nói

" Dạ cháu cảm ơn thím, cháu cũng thấy mới mưa nấm có nhiều hái chút xem có bán được không" Hứa Vi VI cười trả lời

" Thật ra thì người ta thích nấm tươi mới một chút , nhưng nấm khó tìm lắm, chỉ đủ để ăn thôi" bà ấy cũng muốn hái nhiều nhưng mà không có

" Vâng cháu cũng không tìm được nhiều, chỉ làm trong nhà cũng không có gì bán được, nên cháu mới không ăn mà đem bán thử"

" Uhm, ông bà cháu cũng vất vả rồi, may mắn Vi Vi cháu ngoan ngoãn, ông bà sau này cũng được nhờ" Thím này cũng biết nhà Hứa Vi Vi khó khăn cũng nói

" Vâng ạ"Hứa Vi Vi cười nói, cô cũng biết mọi người trong thôn rất thật thà, họ đây là quan tâm tới nhà của cô mà thôi