Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mang Theo Hệ Thống Dạo Mạt Thế

Chương 15: Năng Lượng Xuất Hiện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng âm thanh vỡ vụn, vì bị đông cứng khi rơi xuống đất người ngay lập tức vỡ ra.

Bọn người kia thường ngày chỉ ở trong biệt thư sức chiến đấu lẫn kinh nghiệm làm sao bằng bọn người Triệu Việt.

" Đợi đó, chúng tôi sẽ còn quay lại " bọn họ nhanh chóng bỏ chạy về biệt thự.

................

" Báo cáo, báo cáo hệ thống phát hiện ra nguồn sức mạnh đang ở phạm vi gần đây. Mời chủ nhân mau chóng thu thập "

Sở Nam che tai, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đứng dậy đi về hướng cổng biệt thự.

Triệu Việt đưa tay chào hỏi " Này nhóc đi đâu thế "

Không biết Sở Nam lấy sức lực từ đâu, kéo một cái đem cái cổng mở ra. Triệu Việt trợn to mắt.

Đợi hắn phản ứng lại bóng dáng Sở Nam chẳng còn thấy đâu, Triệu Việt lo lắng vội chạy đi tìm Từ Minh.

" Đội trưởng, Sở Nam tự mình chạy ra khỏi biệt thự rồi "

" Cậu nói cái gì, Sở Nam đi về hướng nào " Từ Minh đang dùng cơm chiều, đem chén đặt lên bàn. Cấp tốc mặc áo khoác, tay vớ lấy thanh sắt bên cạnh đi ra ngoài.

" Mau tìm Vương Nhã tới đây " Cách đây không lâu Vương Nhã thức tỉnh dị năng đánh dấu, người dẫn đường.



Vương Nhã nghe thấy tên mình, nàng ngước đầu nhìn Từ Minh.

" Cầm giúp tôi một vật trong phòng Sở Nam tới " Dị năng của cô cần lấy hơi thở mới tìm kiếm được, đàn em Từ Minh chạy lên lầu, xong chạy xuống. Trên tay cầm theo cái gối đưa cho Vương Nhã.

" Tôi tìm thấy rồi, thằng nhóc đang ở gần đồn cảnh sát ở phía Nam " Vương Nhã có hơi tò mò, tên nhóc chạy tới đồn cảnh sát để làm gì? Bây giờ pháp luật vô dụng, chẳng lẽ có người thân của nó ở đó.

" Cô đi theo tôi "Từ Minh ra lệnh, lão Hoàng cũng đi theo, để lại Triệu Việt cùng lão Lam ở lại canh cổng bảo vệ biệt thự.

Sở Nam ngồi lên chiếc xe moto lấy từ trong không gian, hắn vặn hết tay ga. Trên đường gặp không ít tang thi, chúng nghe thấy âm thanh xe cả bầy chạy theo sau xe.

Có vài con cản đường bị Sở Nam vung cho một dao đứt lìa cổ.

Tầm 15 phút sau, một cánh cổng hiện ra trong tầm mắt. Bảng đề màu đỏ chói mắt, nét chữ cứng cáp rồng bay phượng múa với dòng chữ đồn cảnh sát Phong Vĩ.

Sở Nam dừng xe, tang thi chậm chạp há miệng tiến lại chỗ hắn, nhìn cũng không nhìn liền vung dao lên chém đứt.

Hắn đi vào bên trong, con tang thi bảo vệ tay còn cầm cây gậy quơ quơ hẳn là người yêu nghề trước lúc trở thành tang thi còn đang ở trong phòng bảo vệ. Kết quả là không có thoát ra ngoài cắn người được.

Đồn cảnh sát có diện tích khá lớn, bề ngoài chia thành ba tầng, mà tầng Sở Nam cần đi hiện tại đang ở tầng 3.

" Chủ nhân phía trước có mấy tên côn đồ " Hóa ra sở cảnh sát đã trở thành nơi ở của bọn tội phạm. Trước mạt thế là tội nhân bị giam giữ ở đây, mạt thế đến bằng cách nào đó chúng đã thức tỉnh dị năng và thoát ra bên ngoài.



Cảnh sát bên trong đã trở thành tang thi, vài người thì hỗn loạn chạy thoát khỏi đồn cảnh sát.

Tên côn đồ thấy Sở Nam, hắn ta đi lại chăm chú quan sát. Tay xoa xoa cái cằm mọc đầy râu.

" Ngoại hình xinh đẹp, vưu vật. Lão đại chính là ưa thích mặc hàng này " Hắn ta đưa tay muốn túm lấy Sở Nam.

Xoay người né đi, Sở Nam vung dao chém lìa cái cánh tay muốn có ý đồ đen tối. Hắn ta hét ầm lên.

" Aaaaaaaaaaaaa.... thằng ranh chết tiệt " hắn ta bụm chặt cái tay đang chảy máu, trên dao Sở Nam dính không ít máu tang thi.

Hắn ta dùng gậy sắt muốn đánh về phía Sở Nam xả tức nhưng bị hắn tránh đi, do cánh tay còn đang đau khi đánh đều hụt. Mỗi lần như vậy Sở Nam đều thành công trốn thoát.

" Mấy thằng trong đó mau ra đây cho tao, bắt lấy thằng ranh kia. Tao muốn ngũ mã phanh thây nó ra từng khúc " Hắn ta bực bội ra lệnh cho đàn em bên trong đồn, lũ người tầm năm, sáu người đàn ông vạm vỡ bước ra ngoài. Trên người xăm trổ kín, đám người vây quanh Sở Nam.

" Chủ nhân máu tang thi trên thanh sắt đã lây nhiễm vào vết thương tên kia rồi, nó đang bắt đầu xâm nhập "

Chỗ bị chém qua bây giờ hết đau lại ngứa ngáy một cách khó hiểu, hắn ta đưa tay gãi gãi. Máu thối bị virut ăn mòn đổ ra, càng gãi thịt lại rụng xuống.

Đám người vội tách ra, tạo khoảng trống nhất định. Hắn ta gào lên " Tụi mày nhìn cái gì mà nhìn " cánh tay ghê rợn, tâm trí của hắn bảo chính mình không nên gãi. Nhưng cánh tay khác lại không nghe lời mà điên cuồng gãi.

" Còn không mau đến giúp tao " hắn ta vừa nói đôi mắt hóa đen sì thành nước chảy xuống. " Không, không thể nào tao làm sao lại trở thành tang thi " hắn run rẩy sờ đến dịch đen chảy.

Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn mỗi từ đói và rất đói. Mùi hương từ những người xung quanh tỏa ra hết sức hấp dẫn, hắn ta muốn ăn sạch những con người ở đây. Hắn ta giương tay gào lên tấn công.
« Chương TrướcChương Tiếp »