Khương Minh Trà vội vàng đáp: “Không sao đâu ạ, không sao đâu ạ, khi trước còn ở nhà, cháu cũng sống trong nhà kho cơ mà, vả lại cháu ở nhà kho cũng đã thành quen rồi, bây giờ bỗng dưng lại đổi sang nơi khác ở, có khi còn ngủ không quen giấc.”
Cố Tứ Diễn nghe cô nói chuyện như vậy thì quét mắt nhìn cô một lượt.
Nhỏ nhỏ, gầy gầy, nhưng lại cực kỳ biết ăn biết nói, lời này rõ ràng là nhường cho mẹ mình một bậc.
“Theo tôi ấy mà, ở phòng chứa đồ quen rồi, không quen ở phòng lớn, thì cứ ở vài ngày thành quen thôi.” Cố Tứ Diễn nhếch mép cười, thêm vào một câu.
Mẹ Cố nghe được lời bộc bạch của Khương Minh Trà thì lại càng thêm xót xa: “Vậy thì cứ quyết định thế đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Minh Trà, con và thằng bé đi thu dọn nhà kho đi!”
“Không cần.”
Đê cô gái gầy gò ốm yếu thế kia động tay động chân, giúp anh dọn dẹp phòng ở, vậy anh thành cái gì cơ chứ?
Cố Tứ Diễn từ chối thẳng thừng, sau đó thoăn thoắt lấy đồ dùng cá nhân, đồ đạc hay dùng của mình bỏ vào một cái rương, rồi nhanh chóng rời đi.
Cái rương mà anh dùng chính là cái rương do chính anh chặt củi đóng thành, gỗ đều là gỗ thật, trọng lượng đúng là không cần phải nói.
Đáng nói hơn nữa là bên trong có rất nhiều đồ đạc, đặc biệt là sách, trọng lượng đã lớn lại càng thêm lớn.
Nhưng Cố Tứ Diễn lại có thể vác nó đi nhẹ như chẳng có gì.
Thật... Tàn nhẫn mà.
Chẳng trách vừa vung tay lên, đã hất thằng cô từ trên giường xuống.
Chờ Cố Tứ Diễn rời khỏi đây, mẹ Cố tằng hắng mấy tiếng, lôi kéo Khương Minh Trà tới ngồi bên cạnh mình, ngẩng đầu nói: “Minh Trà à, anh Tứ Diễn của cháu là người như vậy đấy, cứ mặc kệ nó đi.”
“Vẫn như những gì khi trước thím nói với cháu đó thôi, đừng nghĩ quá nhiều, nếu như không hợp ý nhau, vậy thì cháu cứ coi như thím là mẹ nuôi của cháu, nơi này chính là nhà của cháu, ở nhà mình kia mà, có gì phải ngại!”
Khi nói chuyện, mẹ Cố phát hiện ra cô gái nhỏ này hình như đã thay đổi ít nhiều.
Mẹ Cố vốn định kéo Khương Minh Trà tới đây ở, bởi vì cô từ nhỏ đến lớn chỉ toàn bị cha mẹ, chị gái chèn ép, bắt nạt, không có chính kiến, ai bảo gì cũng nghe.
Còn là đứa trẻ mà bà trông thấy từ nhỏ đến lớn, phải giúp đỡ một phen.
Cho dù cô và Cố Tứ Diễn không đến với nhau, vậy thì bà cũng coi như có một cô con gái nuôi, sau này để cô gặp gỡ nhà nào đàng hoàng, rồi tự bỏ ra chút của hồi môn, không thẹn với lòng là được.
Nhưng bây giờ đây, sau những chuyện mới trải qua đó, mẹ Cố bỗng nhận ra Khương Minh Trà đã khác xưa.
Vẫn là người đó, nhưng ánh mắt lại khẳng khái và kiên định.
Vừa rồi nói chuyện với bà cũng thế, cách nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, thái độ mềm mỏng, ngoan ngoãn, nhưng lại không sợ sệt, lo toan, rụt rè như khi xưa nữa.
Nói sao nhỉ, rõ ràng là nhìn đâu cũng thấy thoải mái!
Cũng càng thích hơn!
“Tối nay bị dọa sợ rồi nhỉ, cháu cũng mau ngủ sớm một chút đi.”
Mẹ Cố nói chuyện thời điểm trên mặt vẫn luôn mang theo cười.
Ở thời đại này, đại đa số mọi người đều không được ăn no, mùa đông cũng không được mặc đủ ấm, mẹ Cố cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng và vẫn duy trì thiện ý và lòng nhiệt thành của mình với mọi người.
Khương Minh Trà gật đầu thật mạnh: “Cháu không sao đâu ạ, đã trễ thế này còn làm phiền thím tới đây giúp cháu, thím Cố cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”
“Ha ha ha ha, thím có giúp gì đâu, người một nhà không cần phải câu nệ chuyện ơn nghĩa, được rồi, thím cũng trở về nghỉ ngơi đây.”
Chờ mẹ Cố rời đi, Khương Minh Trà lại bò lên trên giường lần nữa.
Đợi vài phút, khi khoảng sân bên ngoài yên tĩnh lại, Khương Minh Trà mới tiến vào không gian.
Chuyện thứ nhất chính là lấy gương ra.
Soi một chút, thấy rõ chính mình trong gương, cô bỗng ngẩn cả người.