Thấy cô ăn ngon miệng như thế, anh chẳng thấy mệt mỏi chút nào, chỉ hận không thể vớt hết cá trong sao lên.
Khi trước anh không hiểu tại sao mọi người cứ phải cưới vợ.
Hiện giờ anh mới bàng hoàng vỡ lẽ, anh không chỉ muốn cưới cô làm vợ mình, mà nhìn thấy cô thích cái gì, anh cũng muốn mang thứ đấy về nhà cho cô, cho cô thật nhiều, thật nhiều thứ.
Khương Minh Trà: “......”
Ngoài món thịt xào ớt xanh, Cố Tứ Diễn còn chiên trứng với hành, sau đó xào cả rau.
Hình thức không đẹp lắm, nhưng lượng thức ăn lại rất nhiều.
Cha mẹ Cố bận rộn cả một buổi sáng, việc hôm nay còn hết sức mệt mỏi, là bón phân.
Phải tới hầm cầu đựng phân nông nghiệp của đội sản xuất để lấy phân ra, đem ra ngoài ruộng để tưới.
Cả sáng hôm nay, mẹ Cố cảm thấy toàn thân mình đều thối.
“Cũng may hôm nay Minh Trà không đi làm, mấy đứa con gái cùng lứa tuổi với nó đều nôn thốc nôn tháo.”
Cha Cố không có cảm giác gì cả, từ nhỏ ông ấy đã sống như thế, việc nhà nông đã trở thành một phần cuộc sống của ông ấy rồi.
Hơn nữa tình cảm của ông ấy đối với Khương Minh Trà cũng không thắm thiết đến như vậy.
Nhưng biết bà vợ của mình mong có con gái đã nhiều năm, hiện giờ đã coi Khương Minh Trà như con gái ruột.
Khụ khụ, ông ấy còn cảm thấy hơi lo cho vợ mình.
Cha Cố nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, sau này con bé làm phát thanh viên rồi, không phải làm những việc này nữa.”
Cũng nghĩ như cha Cố, mẹ Cố vừa nghe đã hứng chí hẳn lên.
“Không phải hay sao chứ, thế là thành cán bộ công xã rồi, ăn cơm nhà nước, được ngồi văn phòng!”
Ngoài cảm giác phấn khởi, mẹ Cố còn hơi lo lắng.
Cũng không biết có trúng tuyển không.
Nếu không trúng tuyển, vậy thì bà phải an ủi thế nào thì mới khiến con bé dễ chịu hơn một chút?
Nghĩ vậy, mẹ Cố lại bắt đầu lo sợ, bất an.
Nếu như không trúng tuyển thì phải làm sao đây!
Suốt cả đường về, vẻ mặt mẹ Cố cứ thay đổi hết lần này đến lần khác.
Lúc cất nông cụ, bà vẫn còn thất thần.
Mãi cho đến lúc Khương Minh Trà ra ngoài, mẹ Cố mới hoàn hồn: “Sao mới đó đã về cả rồi!”
Trên môi cô còn vương chút mỡ, gương mặt cũng hồng hào: “Thím Cố, mọi người về rồi ạ, đã bận cả buổi sáng rồi, chắc là mệt lắm đây, cháu đun nước nóng rồi, mọi người có muốn đi tắm trước không ạ. Tắm cho thoải mái dễ chịu rồi ăn một bữa cơm, đợi lát nữa ngủ trưa một giấc đã đời.”
Trong nhà toàn là đàn ông.
Trên người bọn họ toàn là bùn đất và mồ hôi, ngay bây giờ cũng có thể tiện lưng nằm lên giường ngủ luôn.
Trời nóng như thế này, ai cũng đói meo cả bụng, ban ngày bọn họ cũng lười tắm rửa.
Mẹ Cố cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại biết cuộc sống của cánh đàn ông vốn là như thế.
Tan làm trở về, có khi bọn họ tới cả sức ăn cơm cũng chẳng có, làm gì còn hơi sức đâu mà tắm rửa.
Vậy nên biết bao nhiêu năm nay, mẹ Cố vẫn luôn nhẫn nhịn.
Bao gồm cả đoạn đường trở về nhà.
Trên người toàn là mùi hôi thối, mẹ Cố ngửi thấy mùi ấy, rõ ràng đã đói tới nỗi da bụng dán da lưng, nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Quá khứ cũng như hiện tại, mẹ Cố luôn ép mình phải chịu đựng.
Bây giờ Khương Minh Trà tinh tế chuẩn bị sẵn nước tắm cho mọi người lúc tan làm, mẹ Cố ngẩn ra một lúc, sau đó hốc mắt bỗng đỏ hoe.
Khiến cho cha Cố hoảng hồn!
Lại sao nữa đây?!