Chương 48

Cha mẹ Cố vẫn còn chưa về đến nhà.

Về phòng cất đồ xong, cô liền xuống phòng bếp nấu cơm.

Vừa mới bước vào, cô đã phát hiện ra Cố Tứ Diễn đang nấu nướng rồi.

Bình thường cả nhà đều ăn lương thực khô cho qua bữa.

Hiện giờ lương thực được chia rất ít, mỗi năm khi chia lương thực, mỗi nhà đều được chia lương thực thô và lương thực sạch.

Xét theo điểm công, lương thực sạch được chia đắt hơn lương thực thô, cho nên có rất nhiều hộ gia đình đổi hết lương thực sạch sang lương thực thô để ăn cho nhiều.

Ăn uống cần kiệm một chút, có khi cả năm cũng chẳng cần lo không có lương thực mà ăn.

Cũng có người hơi khôn khéo một chút, lãnh lương thực sạch, sau đó lại dùng lương thực sạch vào thành phố đổi lấy tiền với người ta, có lời hơn đổi lương thực thô ở trong đội sản xuất nhiều.

Vậy nên ở thời này, đại đa số hộ nhà đều tiếc rẻ chẳng dám ăn cơm trắng.

Cho dù có ăn cơm, thì cũng ăn cơm khoai lang đỏ, cơm ngô, hoặc là cơm bí đỏ.

Khoai lang đỏ và bí đỏ rẻ hơn gạo trắng nhiều

Khương Minh Trà thường nghe các vị tiền bối nói, bọn họ ăn bí đỏ, khoai lang đỏ tới mức nôn hết cả ra, cả đời không muốn ăn lại mấy thứ ấy nữa, có thể nhìn ra được số lương thực ấy đáng quý biết bao nhiêu.

Nhưng tới hôm nay, Cố Tứ Diễn lại nấu một nồi cơm siêu to khổng lồ!



Lại còn là cơm trắng nữa.

Cố Tứ Diễn nhìn thấy cô vào phòng bếp bèn hỏi “Sao không nằm nghỉ ngơi một lát đi”, sau đó lại cắt thịt ba chỉ thành miếng mỏng bỏ vào nồi.

Chiếc chảo sắt lớn này, không cần phải bỏ thêm chút gia vị nào, cứ thế mà đảo thịt ba chỉ, mùi hương đã bay nghi ngút, sau đó bỏ vào ớt xanh và tỏi đã thái từ trước.

Đảo trong lửa lớn, thơm nức cả mũi!

Món thịt xào ớt xanh được múc ra, Cố Tứ Diễn múc hai gáo nước từ trong lu, rửa chảo sạch sẽ.

Động tác vô cùng lưu loát, đơn giản và dứt khoát.

Khương Minh Trà chớp mắt, ngửi một lát rồi khen: “Thơm quá.”

Cố Tứ Diễn nghe vậy bèn cầm đũa lên, lau sạch rồi đưa cho cô: “Nếm thử đi, chỗ thịt này vẫn còn một nửa, để tới tối rồi làm.”

Bận việc cả một buổi sáng.

Nói không đói bụng thì chắc chắn là nói dối.

Ớt cay xào thịt này nhìn thôi cũng biết là để ăn với cơm, cô mím môi, không kìm lòng được mà nhận lấy đôi đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng.

Vừa cắn được một miếng, hai mắt đã sáng choang.



Còn chưa kịp nuốt hết, đã khen không ngớt miệng: “Món này ngon đấy, siêu siêu ngon!”

Hương vị vượt ngoài mong đợi của cô.

Cũng như con người anh vậy, nhìn qua thì lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng chỉ cần ở chung với anh một thời gian, chắc chắn sẽ cảm thấy “mê mẩn”

Cố Tứ Diễn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, l*иg ngực căng chặt như sắp nổ tung đến nơi.

Anh muốn đưa tay lên xoa đầu cô, lại sợ sẽ dọa cho cô sợ.

Bàn tay buông thõng khẽ động đậy, cuối cùng hầu kết khẽ trượt một cái, anh gật đầu: “Nếu thấy ngon thì lát nữa cứ ăn nhiều một chút, nếu muốn ăn cá thì tôi lại bắt thêm mấy con về, kho với thịt cũng ngon.”

Khương Minh Trà nghẹn lời.

Sao còn định đi bắt cá nữa.

“Không cần, chiều nay anh còn phải đi làm cơ mà.”

Cô định nói, nhưng đứng trước cặp mắt vừa nhẫn nại vừa cháy bỏng kia, trước đôi con ngươi đen láy và vẻ chăm chú ấy, bỗng dưng cô lại chẳng thốt nên lời.

Bên tai hơi nóng, cô cuống quít cúi đầu: “Chỗ thịt này đã nhiều lắm rồi mà.”

“Ừm.”

Cố Tứ Diễn cúi đầu, nhìn thấy cổ và tai cô gái mình thương đỏ như gấc chín, đáy mắt hiện lên ý cười: “Được rồi, vậy để tới tối rồi ăn cá.”