Lưu Lai Đệ nghe nói là một người đàn bà bị bó chân, tên khác là Phù Đệ Ma.
Nhưng tính người thì trái ngược hoàn toàn, Lưu Lai Đệ là một người đàn bà tùy tiện, hấp tấp, cũng như nguyên chủ ngày còn nhỏ. Ở trong nhà, nếu người khác được ăn cháo, bà ấy chỉ có thể uống nước cơm.
Nhưng sự khác biệt giữa bà ấy và nguyên chủ là, nguyên chủ từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng phải hy sinh tất cả mọi thứ của mình, bị nuôi thành một con người không có chính kiến.
Lưu Lai Đệ thì hoàn toàn ngược lại, mọi người trong nhà trọng nam khinh nữ, bà ấy lại chiều con gái lên tận trời!
Vì thế, vừa rồi nghe được mấy lời kia của mẹ Khương, bà ấy giận lắm.
Nghe được tiếng động, giày còn chưa thèm đi đã ra ngoài để cười nhạo bà ta.
Lưu Lai Đệ đang trút giận cho bản thân của quá khứ.
Bây giờ được lời cảm tạ hết sức chân thành của Khương Minh Trà, bà ấy lại ngượng ngùng: “Ôi dào, đều là hàng xóm, khách khí làm gì!”
*
Về đến nhà, Khương Minh Trà lại tiếp tục luyện tập.
Với hoàn cảnh phức tạp của thời đại và nhiều nhân tố khác, hiện giờ vị trí này được đăng tuyển, không chỉ yêu cầu tố chất chuyên nghiệp để vượt qua thử thách, mà những khía cạnh khác cũng phải đủ mạnh.
Chẳng hạn như phải biết tùy cơ ứng biến, lựa lời nói cho đúng trường hợp.
Khương Minh Trà nhỉnh hơn những người khác về tiếng phổ thông và kinh nghiệm làm phát thanh, nhưng khía cạnh tùy cơ ứng biến lại không ổn cho lắm.
Vì thế, cô đã phải tốn không ít thời gian để luyện nhớ những lời trích, danh ngôn.
Nhìn Khương Minh Trà cố gắng đọc sách, mẹ Cố không được vui.
Bà cũng là phận đàn bà con gái, tất nhiên phải biết so với cánh đàn ông, bây giờ các nữ đồng chí phải vất vả thế nào.
Đặc biệt là những cô gái có hoàn cảnh không được tốt cho lắm
Vì thế, khi mẹ Cố sinh được hai đứa con trai, bà vừa thấy buồn vì không có con gái, lại vừa thấy vui vì không có con gái.
Nếu là con gái, sau này chuyện cưới xin chẳng khác nào canh bạc, còn cả chuyện sinh con, gái chửa cửa mả, mỗi lần như vậy lại phải bước qua cửa tử một lần
Khi sinh Cố Tứ Dụ bà không để ý, đã để mình bị thương.
Mẹ Cố không sinh con được nữa.
Vốn còn tưởng rằng cả đời này cũng không có con gái, bây giờ lại có Minh Trà, cứ nghĩ đến thuở nhỏ cơ cực của cô, chẳng khác gì con gái ruột của mình phải chịu khổ chịu cực, vô cùng khó chịu.
Chờ cha Cha Cố trở về, lại trông thấy bà vợ hay chuyện của mình im bặt không nói lời nào, mặt tím như trái cà!
Chuyện này khiến cha Cố hết cả hồn.
Bình thường mẹ Cố lúc nào cũng nói tràng giang đại hải, không lúc nào ngơi miệng.
Hôm nay thì khác.
Chẳng lẽ “cái đó” lại tới nữa?
Cha Cố biết điều cư xử nhẹ nhàng hơn, rón ra rón rén đi vào nhà , thả giỏ nấm hái được từ trên núi sang một bên.
“Kim Phượng, sao thế?”
Mẹ Cố vốn chẳng hề nghe thấy tiếng động, bị cha Cố đột nhiên cất tiếng dọa sợ.
Tới khi hoàn hồn, bà tức tối đánh lên vai cha Cố: “Dọa chết tôi rồi, ông muốn chết à!”
Cha Cố: “......”
Được rồi, vợ của ông ấy không có vấn đề gì hết.
Khi lườm ông vẫn hung dữ y như vậy, đánh người vẫn đau như vậy.
Cha Cố thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, tôi mới mang ít nấm về, tối nay nhà ta làm một nồi canh nấm nhé?”
“Được.”
Mẹ Cố gật đầu, buổi tối lúc nấu cơm còn không quên nói xấu chồng với Khương Minh Trà: “Cháu không biết thím đã hoảng hốt thế nào đâu, đúng là tạo nghiệp mà!”
Trong nhà ngoài nấm ra, Cố Tứ Diễn còn ra ngoài mua chút thịt về.
Một ít thịt ba chỉ, được hầm chung với nấm thành canh, vừa thơm vừa ngậy.
Hơn nữa mỗi người đều có thể được húp một chút nước thịt.
Khương Minh Trà thừa lúc mẹ Cố không chú ý, vội vàng lấy thịt dự trữ trong không gian của mình ra rồi trộn cùng với thịt Cố Tứ Diễn mua.