Chương 32

Không biết qua bao lâu, Cố Tứ Diễn mới thở dài một hơi: "Được rồi."

Gần như là anh vừa dứt lời, Khương Minh Trà không cầm ly trà nữa, cô nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

Cố Tứ Diễn nhanh tay lẹ mắt chặn cô lại, nói nhanh: "Khương Minh Trà, anh thích em."

"Không phải anh thích đàn ông sao?"

Khương Minh Trà nghe thấy lời của Cố Tứ Diễn, phản ứng đầu tiên là không thể nào.

Người đàn ông có sắc mặt cứng đờ, khóe miệng run rẩy: "Tôi nói mình thích đàn ông từ khi nào?"

Vừa nói xong thì anh lập tức nhớ ra gì đó.

Anh thật sự đã từng nói qua.

Anh dừng một chút: "Đó là vì..."

Khi đó anh chưa thích cô, cũng không muốn kết hôn, cảm thấy kết hôn là một chuyện rất phiền toái, rất là mất công.

Cho nên lúc mẹ nói thì anh đã đáp lại như vậy luôn để đỡ phiền toái.

Sớm biết có ngày hôm nay thì chắc chắn hôm nay anh đã không nói như vậy.

"Tôi xin lỗi."

Cố Tứ Diễn đột nhiên xin lỗi, Khương Minh Trà lại trợn tròn mắt, sao người này nói chuyện không đầu không đuôi thế.



"Ngày đầu tiên đã làm em té bị thương, vừa rồi lại mạo phạm em nữa."

Tuy rằng anh cũng không có cách nào kiểm soát phản ứng sinh lý như trong dự liệu.

Nhưng chuyện vừa rồi chính là một sự mạo phạm với cô gái.

Khương Minh Trà sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe người đàn ông nói: "Nhưng những lời vừa rồi tôi nói là nghiêm túc, đồng chí, Khương Minh Trà, tôi thích em."

Lúc Cố Tứ Diễn không thích thì nói luôn là anh thích đàn ông để chặn đứng mọi con đường.

Nhưng lúc thích, anh nghĩ vỡ đầu cũng không biết nên làm gì để Khương Minh Trà tin tưởng anh.

Đã thế vừa rồi anh còn làm bậy...

Anh chỉ biết nhìn cô chăm chăm, ánh mắt nóng như muốn nhìn xuyên thấu cô luôn.

Kiếp trước cô đã làm đủ trò mặt dày hơn bây giờ, các kiểu tỏ tình qua tin nhắn mạng xã hội, viết hơn một trăm một ngàn bức thư tỏ tình, gặp mặt trực tiếp để tỏ tình với hoa tươi và nến, thậm chí là bao luôn cả biển thông báo lớn ở ngoài bãi biển.

Cô đã sớm rèn luyện bản lĩnh giải thích trực tiếp mà có thể không đổi sắc mặt với những lời thổ lộ: "Cảm ơn, nhưng gần đây tôi không định yêu đương, ngại quá".

Nhưng khi người trước mặt chỉ có một câu khô khan "Anh thích em" rồi cứ nhìn cô ngơ ngác, không hề có một câu bảo đảm hay hứa hẹn gì cả.

Mặt Khương Minh Trà lại đỏ lên.

Nhưng cô đã tổng quát được chuyện vừa rồi.



Cô mím môi, cân nhắc lời nói: "Bây giờ tôi chỉ muốn chuẩn bị cho phỏng vấn cạnh tranh vị trí phát thanh viên."

Khóe miệng Cố Tứ Diễn nhẹ nhàng cong lên.

Anh biết, cô gái trước mặt trông gầy yếu thế thôi nhưng rất có suy nghĩ và mục tiêu của mình, hơn nữa còn biết tranh thủ vì mục đích của mình.

"Được, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Ừ."

Chờ Cố Tứ Diễn đi rồi, Khương Minh Trà không nhịn được, che mặt nhẹ giọng đáp lại.

Sao lại có người như thế!

Một người đàn ông trưởng thành, có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi anh thông báo xong thì cứ nhìn chằm chằm cô không nói lời nào như thế.

Khương Minh Trà sợ cô vừa từ chối xong là sau đó người đàn ông này có thể làm ra chuyện gì.

Bây giờ tim cô đập hơi nhanh.

Hừ.

Qua một lúc, hơi thở dần bình tĩnh lại.

Cô cầm radio, bắt đầu nghe ghi âm, tìm cảm giác như một phát thanh viên.

Trước đây khi còn ở cô nhi viện, ít nhất cũng có thể tìm một chỗ học tập im lặng.