Bây giờ đúng lúc cày bừa vụ xuân, Cố Tứ Diễn lái máy kéo đi làm ăn tốt lắm, mọi người sẽ không lựa chọn đắc tội với mẹ Cố vào lúc này đâu.
Cho nên ai cũng bênh vực mẹ Cố và Khương Minh Trà.
"Đúng vậy, tôi thấy vợ Tứ Diễn cao lên thật."
"Còn thay đổi cả dấu vết nữa."
"Đồ ăn nhà Lưu Kim Phượng bà nuôi dưỡng tốt như vậy hả? Có phải ngày nào cũng lén lút ăn không?"
Vốn mẹ Cố còn đang nghe rất vui vẻ.
Vừa nghe tới đây thì lập tức bật người đến mức suýt nữa nhảy dựng: "Phi! Bà mới lén lút ăn đấy!"
Lúc này không thể mua bán, mọi thứ trong xã đều là của tập thể.
Tuy rằng mọi người vẫn tự hiểu trong lòng có thể xuống sông bắt cá, lên núi kiếm thêm chút thức ăn hoang dã.
Nhưng chắc chắn việc này không thể nói ra bên ngoài được.
Nếu không thì sẽ bị xem là ăn cắp tài sản nhà nước!
Mẹ Cố vừa nói ra thì người đã nói câu kia cũng đã phản ứng lại, lập tức đáp: "Đúng đúng đúng, tôi nói đùa, tôi nói bậy rồi."
Mẹ Cố lầm bầm hai tiếng, tất cả mọi người đều cùng chuyển đề tài qua hướng khác.
Khương Minh Trà đi theo bên cạnh mẹ Cố, rũ mắt cân nhắc mọi chuyện.
Dựa theo tuyến thời gian trong sách, đài phát thanh của xã sắp tuyển người...
Cô phải chuẩn bị thôi.
Cô còn đang cân nhắc, giữa trưa lúc đi đưa cơm cho Cố Tứ Diễn, cô chợt nghe cán bộ xã tới tìm Cố Tứ Diễn nhắc về việc này.
"Lãnh đạo bên trên đến thị sát, nói đài phát thanh xã chúng ta chỉ như đồ trang trí, phải đưa vào sử dụng thôi."
Người nói chuyện là Chu Vĩnh Quang, kế toán của xã.
Nhắc tới việc này là anh ấy lại buồn bực.
Xã bọn họ đã được lắp đặt phát thanh hữu tuyến, hầu như mỗi nhà ở nông thôn đều được chuẩn bị một chiếc loa đen to.
Ban đầu đài phát thanh vẫn được sử dụng, nhưng hai năm trước có chút chuyện nên đài phát thanh vẫn để đó không dùng nữa.
Chỉ có chuyện gì cần thông báo thì mới dùng một chút.
Bây giờ đột nhiên nói muốn bọn họ sử dụng thiết bị phát thanh, phát huy hết tác dụng của nó.
Một câu nói của lãnh đạo mà người bên dưới thật sự sắp chạy gãy chân rồi.
Đầu tiên là phải sửa chữa thiết bị, thứ hai là phải tuyển người.
Sửa thiết bị đã khó, nhận người càng khó hơn.
Lúc này phát thanh viên của đài phát thanh cũng đã có nữ đồng chí có văn hóa, nhưng một người thì không đủ, ít nhất cũng phải tuyển hai người.
Phải có văn hóa, chắc chắn trong thôn không có thanh niên trí thức có văn hóa.
Nhưng phát thanh viên là chức quan thứ tám trong xã, tuy rằng không có cán bộ cao cấp biên chế chính thức, tiền lương cũng là quản lý xã đưa ra, nhưng cũng tốt hơn đi làm ruộng một chút.
Hơn nữa có công việc tử tế ổn định, dù sao cũng là một cán bộ xã.
Đương nhiên bọn họ càng hy vọng công việc này sẽ thuộc về người nhà.
Nhưng bây giờ chú trọng tin tức công khai, mọi người đều phải đồng ý thì mới được!
Cho nên chắc chắn thanh niên trí thức của xã có thể có được tin tức.
Có được tin tức sẽ báo lại...
Người nhà có thể giành lại với thanh niên trí thức được sao?
Chu Vĩnh Quang nghe mà buồn muốn chết.
Khương Minh Trà nghe nói thì như thế hai mắt sáng lên. Cuối cùng cũng đến rồi!
Trong nội dụng nguyên tác, công việc phát thanh viên thuộc về một nữ thanh niên trí thức tên Bạch Mỹ Ngọc giống như suy nghĩ của Chu Vĩnh Quang.
Còn một người, đương nhiên đó là nữ chính trong sách Khương Minh Mai.
Điều đáng nhắc tới đó là, sau đó Bạch Mỹ Ngọc kia có quan hệ không rõ ràng với Tống Khải Văn.
Tống Khải Văn là con trai đội trưởng, có thể tạo điều kiện cho Bạch Mỹ Ngọc trong một số chuyện. Sau đó Bạch Mỹ Ngọc cũng thật sự dựa vào sự giúp đỡ của Tống Khải Văn, trở về thành phố, còn lên đại học.
Sau đó Tống Khải Văn ra biển làm ăn, tình cờ gặp lại Bạch Mỹ Ngọc đã lấy chồng ở thành phố lớn, hai người tình cũ gặp nhau lập tức bùng ngọn lửa tình.
Bạch Mỹ Ngọc có tình cảm với Tống Khải Văn. Khi thấy Tống Khải Văn gặp chuyện, cô ta lập tức nhờ vả các mối quan hệ của nhà mẹ đẻ và nhà chồng lúc đó đi xử lý phiền phức giúp Tống Khải Văn.
Khương Minh Trà: "..."
Nam chính thả thính khắp nơi, tất cả phụ nữ đều thích anh ta, quả nhiên là nam chính truyện np!