Chương 19

Cơm nước xong, Cố Tứ Diễn tiếp tục lái máy kéo cày ruộng, Khương Minh Trà lại đi tới nơi khác quan sát địa hình, còn xem cả thực vật, cây cỏ.

Trong sách không miêu tả cụ thể vị trí địa lý của khu vực này, chỉ có thể đoán là khu vực trung bộ nào đó.

Cô đi dạo một vòng, phát hiện nơi này hẳn là khu vực hạ du của sông Trường Giang, đất lành trứ danh.

Bốn mùa rõ rệt, đất đai phì nhiêu, mạng lưới sông hồ dày đặc.

Vừa hay công xã cũng đã làm đê điều, mỗi lần nước rút, sông lên đều sẽ có người đi bắt cá, khi trời nóng lúc nào cũng có người ra sông bơi lội.

Người chết đuối đều biết bơi.

Trong thôn, năm nào cũng có một hai vụ diễn ra như thế.

Biết rõ vị trí địa lý và khí hậu, cô bèn lấy sách và tài liệu liên quan từ trong không gian ra, xem xem thứ gì trong không gian của mình có thể lấy ra dùng được, còn cái gì thì không lấy ra dùng được.

Sông hồ nhiều, cá, tôm, cua đồng đều có thể ăn được.

Rau dưa cũng có vài loài dễ hái.

Bây giờ vẫn chưa thể mua bán ngầm, nhưng có thể trao đổi.

Vì thế, thịt lợn gà trong không gian, còn có trứng gà và những món ăn khác đều có thể danh chính ngôn thuận lấy ra để dùng.

Phiền phức nhất là thịt trâu, bò.

Hiện giờ đám hoàng ngưu (phe đầu cơ) nhắm đến trâu bò, công cụ sản xuất vô cùng quan trọng, trừ trường hợp trâu bò trong công xã chết bệnh hoặc là chết già, nếu không thì chẳng ai được ăn thịt bỏ cả.

Nghĩ vậy, Khương Minh Trà lẳng lặng lấy ra một miếng khô bò, thật là thơm quá đi.

Ngoài nhu cầu ăn uống đầy đủ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm được cho bản thân một công việc



Sau khi nghĩ ngợi kỹ càng, cô lại chậm rãi trở về.

Vừa hay, lúc này Cố Tứ Diễn cũng đã làm gần xong mọi chuyện, nói rằng định đưa cô về nhà trước.

Lúc này Khương Minh Trà mới nhớ ra, máy kéo là tài sản của nhà nước, mỗi ngày còn phải đem tới trạm nông nghiệp, tới kho máy móc để trả.

Nói như vậy, Cố Tứ Diễn phải đưa cô về nhà trước, sau đó lại phải lái máy kéo đến công xã, cuối cùng đi bộ về đến nhà.

Rách việc thật.

Cô không phải người thích làm phiền người khác, đặc biệt là những người không so đo thế này.

Khương Minh Trà lắc đầu: “Như vậy phiền quá, cứ để tôi tự đi bộ về là được, còn có thể rèn luyện rèn luyện thân thể.”

Uống thêm chút linh tuyền, cũng phải vận động nhiều một chút, phơi nắng nhiều một chút, như vậy mới hấp thụ dinh dưỡng thuận lợi.

“Nói đưa cô về thì phải đưa cô về chứ.”

Cố Tứ Diễn nhíu mày, vừa mới vất vả cả một ngày, giọng điệu nói chuyện cũng tương đối nghiêm túc.

Khương Minh Trà lui về phía sau một bước, hơi ngẩn ra: “Anh mắng tôi làm gì?”

Tôi lặn lội đường xa tới đây đưa cơm cho anh, tuy rằng cũng có tính toán riêng của mình.

Nhưng không có công lao luôn có khổ lao cơ mà.

Mới bảo muốn tự về nhà mà đã hung dữ với cô như vậy sao?

Cố Tứ Diễn: “......”

Khi nãy anh hung dữ lắm sao?

Khương Minh Trà dùng ánh mắt có phần ấm ức nói cho anh biết, đúng vậy, vừa rồi anh hung dữ lắm.



Có lẽ là do trước nay anh chưa từng phải đối mặt với vấn đề như vậy, hoặc trước nay anh chưa từng để ý đến vấn đề này.

Công việc lái máy kéo này tuy tiền lương không cao, nhưng cũng kiếm được chút tiền, nhưng so với xã viên bình thường của công xã, địa vị không giống nhau.

Đó là người có bản lĩnh, có kỹ thuật!

Cứ mỗi một khoảng thời gian lại phải đi tham gia khóa huấn luyện gì đó, trải qua khảo hạch gì đó, còn có thể lên huyện nữa.

Vậy thì sao mà sướиɠ cho được.

Vì thế nên có rất nhiều móc nối mối quan hệ với Cố Tứ Diễn, người làm mai mối con cái nhà mình cho anh cũng không ít chút nào.

Cố Tứ Diễn ghét nhất là chuyện như thế, ban đầu anh còn có thể kiên nhẫn cự tuyệt, nhưng về sau chuyện như thế càng lúc càng nhiều, anh từ chối càng lúc càng khó khăn, tới bây giờ, anh dứt khoát bày ra vẻ mặt khó gần.

Vốn dĩ đã cao to, ngũ quan tuy rằng tuấn tú nhưng cũng vô cùng cứng cỏi.

Khi làm mặt lạnh lùng trông còn rất giống Diêm Vương hù dọa người ta.

“ … Cô đi cùng tôi đến công xã, chúng ta trả máy kéo rồi hãy đi về nhà nhé.”

Công xã vừa hay nằm ở vị trí rất gần đội hai.

Vậy thì cô cũng đỡ được một đoạn đường.

Ngữ điệu của anh đã dịu dàng hơn rất nhiều, Khương Minh Trà cũng không phải người cứ bám riết không buông, bèn đồng ý với anh.

Vậy mà máy kéo vừa được khởi động, cô đã hối hận rồi.

Sao mà lại rung như vậy!

Lắc như vậy!