Chương 11

Bây giờ thì đành có thứ gì dùng thứ ấy vậy.

Bệ bếp kiểu cũ cô không biết dùng, nhưng cô có sẵn một chiếc bật lửa cán dài ở đây, chỉ cần tìm một chút rơm rạ, là có thể bắc lửa ngay tức khắc.

Trước tiên phải hâm nóng lại bánh ngô đã.

Sau khi hâm nóng bánh ngô, cô lại thái rửa sạch sẽ chỗ rau tể, ngâm nước, vớt ra đó xát muối, nước tương, cùng với tương ớt vào.

Ở đây, mỗi hộ nhà đều sẽ tự làm cho mình chút tương ớt, so với dầu ăn số lượng có hạn, không phải lúc nào cũng có, ớt có thể coi là một loại gia vị rẻ tiền.

Sau khi sơ chế rau tể, Khương Minh Trà lấy khoai tây ra cắt, gọt, rửa sạch sẽ, cô lấy từ trong không gian ra một công thức nấu ăn thịnh hành trên mạng, bỏ thêm một chút muối khuấy đều, sau đó chiên một đĩa bánh khoai tây.

Vẫn còn một chút rau tể thừa lại, buổi sáng ăn nhiều lương khô quá sẽ nghẹn, cô bèn làm một ít canh rau tể.

Đợi chảo nóng lên, cô bỏ thêm rau và muối.

Xào được một lát, cô bỏ thêm chút gừng băm, sau đó đổ nước vào trong chảo đợi sôi, sau một hồi nấu nướng, một nồi canh rau tể ngon lành đậm đà đã hoàn thành.

Món canh vừa được đổ ra bát, mẹ Cố đã tới chỗ này.

Bà cụ tới gần, trong tay cầm một tút trứng gà đỏ, lòng vui xốn xang.

Ở thời này, mỗi gia đình chỉ được phép mua một con gà, ấy thế nhưng chú gà này lại rất chăm chỉ, một tuần đẻ tận mấy quả trứng gà.



Tuy rằng nhà họ Cố không như nhà người ta, chỉ chăm tích thật nhiều trứng gà rồi đem đổi lấy tiền, nhưng trong nhà nhiều người như vậy, nên ở nhà bọn họ, trứng gà cũng được xem như một thứ xa xỉ phẩm.

Ngày hôm qua, tuy bảo rằng con trai cả của bà cưới vợ, nhưng trong lòng mọi người đều biết sự thật rốt cuộc là gì.

Bọn họ không làm tiệc rượu, cũng không có tiền mừng cười gì gì đó.

Số trứng gà ngày hôm nay đều là do mẹ Cố mặt dày đi xin từ chỗ nhà mẹ chồng của mình.

Trong nhà có sẵn bánh bột ngô và dưa muối, chỉ cần hâm nóng lên là ăn được ngay.

Sau đó lại đảo thêm vài quả trứng thành món trứng bắc, mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái, cho bọn họ đều được bồi bổ đôi chút.

Ở thời đại này, đàn bà con gái đều rất giỏi giang, tính toán chi ly kín kẽ mọi mặt, không chỉ mỗi tiền bạc và đồ đạc trong nhà, mà còn khống chế được cả thời gian nữa.

Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, nấu cơm, ăn cơm, rửa chén bát, sau đó còn có thể dùng nước vừa rửa bát để bón cho đất đai trong nhà, rồi mới bắt đầu đi làm công.

Mẹ Cố tính toàn thời gian đâu vào đấy cả rồi, vậy mà vừa về tới sân đã trợn tròn hai mắt.

Con trai cả đang cày bừa đất đai không có gì lạ cả.

Nhưng mùi thơm của đồ ăn từ đâu ra thế?

Lẽ nào đứa con út nhà bà bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà đờ đẫn cả rồi, còn đích thân xuống bếp nấu cơm nữa cơ đấy?

Mẹ Cố tỏ vẻ nghi hoặc, vội cất bước đi vào, vậy mà vừa đi đến cửa nhà, lại trông thấy đứa con nhỏ và chồng mình đang ngồi bên trong, vẫn còn đang dụi mắt, ù ù cạc cạc.



Hai người này vừa mới dậy thôi sao?

Vậy ai đang nấu cơm?

Đúng lúc ấy, Cố Tứ Diễn đã xới đất xong xuôi, đặt chiếc cuốc ở góc tường, đợi lát nữa còn phải đem đến đội sản xuất.

Mẹ Cố nuốt nước miếng: “Minh Trà đang làm đồ ăn sáng sao?”

Minh Trà?

Em trai của Cố Tứ Diễn, Cố Tứ Dụ sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ ra đây là chị dâu vừa được cưới về nhà mình hôm qua.

Thằng bé cười ngây ngô: “Anh cả và chị dâu đều chăm chỉ cả!”

Mẹ Cố vốn đã quay lưng đi xuống bếp rồi, nghe được lời này vẫn không nhịn được mà lùi lại giáng cho Cố Tứ Dụ một cái tát: “Mày cũng biết anh chị mày chăm chỉ đấy à, sao mày không dậy sớm giúp đỡ mọi người một chút đi, chỉ biết ngủ, heo cũng chẳng ngủ nhiều bằng mày được!”

Cố Tứ Dụ sờ đầu cười ha hả: “Mẹ, chị dâu ra rồi kìa.”

Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Khương Minh Trà đang bưng bánh bột ngô đã hâm nóng lên, nhìn thấy mẹ Cố, cô cong mắt cười: “Thím Cố.”

“Ừm!”

Mẹ Cố vừa trông thấy Khương Minh Trà đã cười híp cả mắt: “Mới giờ này mà đã dậy rồi sao, sao cháu không ngủ thêm một lát nữa đi.”