Chương 6

Sau khi bế Bạch Bảo trên tay, Bạch Nhiên bỗng nhiên cứng đờ, thân thể bé con mềm mãi, làn da mịn màn như tơ tằm, cảm giác như không xương, cũng may Bạch Bảo rất tự giác phối hợp ôm cổ anh trai, chính mình tự điều chỉnh một tư thế thoải mái, thậm chí còn vui vẻ khi được bế lên cao, hưng phấn tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ.

Vui vẻ dán mặt mình trên mặt Bạch Nhiên, miệng nhỏ ngọt ngào liên tục thì thầm: "Anh ơi, anh ơi..."

Bên cạch nhân viên công tác xác nhận được thân thận Bạch Nhiên và Bạch Bảo, trộm quan sát Bạch Nhiên đang ôm Bạch Bảo trong lòng, một lớn một nhỏ vui vẻ cười nói khiến ai đi qua cũng phải ngó nhìn, lấy lại tinh thần anh nhân viên nói: "Bạch tiệ sịnh, đây là giấy tờ của ngài, tôi đã xác nhận xong, ngài ký tên ở đây là có thể đón Bạch Bảo trở về"

Bạch Nhiên môt tay ôm Bạch Bảo, một tay nhanh nhẹn ký tên.

Nhân viên công tác cầm lại tờ giấy, sau khi xác nhận không có gì sai sót liền hướng tới Bạch Bảo nói: "tất cả mọi thứ đã xong, thứ trên cổ Bạch Bảo có thể..."

Chưa để anh dứt lời, một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên: "Xin lỗi cho tôi quấy rầy một chút, đứa nhỏ này là..."

Theo sau giọng nói đến là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, khi đến gần nhìn rõ người đang ôm một đứa bé trước mặt, kinh ngạc đến mức đứng im tại chỗ.

Bạch Nhiên quay sang thanh niên như quen thuộc mà nói: "Anh đến vừa đúng lúc, làm phiền anh đem vòng tin tức trên cổ Bạch Bảo đưa cho nhân việ công tác giúp tôi, những thủ tục trước đã hoàn thành"

Chưa đội trợ lý Nghiêm hoàn hồn, Bạch Nhiên đã ôm Bạch Bảo trong lòng chạy mất.

Nghiêm Thanh nhanh chóng sắp xép lại đầu óc, chỉ kịp thốt lên một chữ: "Này...." thì bóng dáng Bạch Nhiên đã biến mất trong đong người đông đúc.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Nghiêm Thanh nhanh chóng tìm thấy Bạch Nhiên và Bạch Bảo đang đứng ở một góc vắng người, anh đi đến sau đó hạ giọng nói: "Tam thiếu gia, ngài tại sao lại đến đây, dù sao thì ngài giờ đây cũng có thân phận đặc biệt, nếu để người qua đường phát hiện sẽ không tốt"

Vừa nói Nghiêm Thanh vừa quan sát xung quanh.

Bạch Bảo nghe cuộc đối thoại của hai người lièn tò mò, kéo kéo áo anh trai nhỏ giọng theo hỏi: "Anh ơi, người có thân phận đặc biệt là gì vậy ạ?"

Nhìn Bạch Bảo bắt chước nhỏ giọng hỏi khiến Bạch Nhiên không khỏi mỉm cười, aaaa tại sao em trai của anh lại đáng yêu như vậy được chứ.

Tuy buồn cười nhưng Bạch Nhiên vẫn rất phối hợp nhỏ giọng nói: "Không phải thân phận gì đặc biệt đâu, anh chỉ là một diễn viên nhỏ thôi"

Bạch Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu xong lại nhỏ giông hỏi tiếp: "Anh ơi, diễn viên nhỏ là gì vậy ạ?"

Bạch Nhiên nghe vậy vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Bạch Bảo chưa xem qua anh trai diễn sao, vậy khi về nhà anh trai diễn cho em xem được không"