Chương 3

Tuy Bạch Bảo xuyên vào thân thể mới nhưng vẫn giữ được tính đặc trưng của chủng tộc Slime là hấp thụ cảm xúc để nuôi dưỡng cơ thể.

Loài người là một giống loài có sự đa dạng về cảm xúc thế nên đối với chủng tộc Slime của Bạch Bảo chính là mỹ vị, cảm xúc càng nhiều, càng phong phú đối với Slime lại càng ngon, chỉ cần tiếp xúc cơ thể là có thể bắt đầu hấp thụ cảm xúc.

Sau khi hấp thụ no nê, Bạch Bảo thoả mãn nằm dài trên ghế xoa xoa bụng nhỏ.

Cảm xúc của anh trai mới quen thật ngon a, chua chua ngọt ngọt giống vị của quả việt quất, thật ngonnnn.

Nhan Loan ngồi bên cạnh bỗng quay sang nhìn Bạch Bảo hỏi: "Bé con, tại sao em lại ngồi máy bay một mình vậy, phụ huynh của em đâu?"

Bạch Bảo nghe vậy liền đáp: "Bởi vì Ba ba và Ma ma phải làm việc ở đây, cho nên mới muốn đưa em đến đây á"

Nhan Loan nghe xong dường như cũng đoán được gì đó liền hỏi tiếp: " vậy trước kia em sống cùng Ông và Bà đúng không nhỉ"

Bạch Bảo nghe thế thì vui vẻ gật gật đầu còn vui vẻ hỏi lại: "Vậy vì sao anh trai lại đến đây vậy ạ?"

Nhan Loan vui vẻ giải thích: "Lần này anh đến đây để tham gia khảo sát, cũng sẽ ở tạm đây một thời gian"

Bạch Bảo nghe thế cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa nghe cậu vừa nhớ lại những thông tin trong đầu.

Hừm, cậu bây giờ không còn là một bé Slime cô đơn trong rừng rậm nữa, bây giờ cậu có rất nhiều người thân luôn, có Ba ba và Ma ma nè, có ông có bà, còn có các cô các chú, à đúng rồi cậu còn có tận ba anh trai luôn á.

Nhớ đến các anh trai, Bạch Bảo liền vui vẻ, không nhịn được niềm vui trong lòng quay sang Nhan Loan ngồi bên cạnh mà khoe mẽ: "Bạch Bảo có rất nhiều anh trai luôn ấy, anh trai Bạch Bảo siêu đẹp trai, còn rất rất cao nữa đó"

Vừa nói Bạch Bảo đưa tay cao lên hết cỡ còn vừa nhảy lên để miêu tả sự cao lớn của các anh trai cho Nhan Loan xem.

Nhan Loan vừa xem Bạch Bảo miêu tả vừa cười hỏi: "Vậy lát nữa anh trai đến đón Bạch Bảo sao?"

Bạch Bảo chưa kịp trả lời, chị gái tiếp viên ban nãy tiến tới đến bên Nhan Loan từ tốn nói: "Tiên Sinh*, xe trung chuyển đã đến nơi, anh có thể bắt đầu thu thập hành lý rồi ạ"

Không đợi Nhan Loan trả lời, Chị gái đã đi đến hành khách tiếp theo.

Nhan Loan lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu quan sát xung quanh, phát hiện trong khoang hành khách bay giờ đã trống trải, chỉ còn rải rác một ít người ngồi.

Thấy vậy anh cũng bắt đầu đứng dậy lấy hành lý, chuẩn bị rời đi thì phát hiện bé con Bạch Bảo vẫn ngồi yên tại vị trí: "Bạch Bảo không đi sao?"

Không biết từ khi nào chị gái tiếp viên đã đến bên cạnh nhẹ nhàng giải thích: "Tiên sinh không cần lo lắng, một lát nữa sẽ có nhân viên tiếp đón đến đây để hướng dẫn bé Bạch Bảo rồi đi"

Nhan Loan nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang Bạch Bảo chào tạm biệt: "Anh đi trước đây, bye bye Tiểu Bạch Bảo~"

Bạch Bảo cũng vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ đáp: "Bye bye anh trai~~"