Chương 2

Chuyến bay đến thủ đô có một dịch vụ đặc biệt dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi không có người giám hộ sẽ được các tiếp viên chú ý đặc biệt, và có thêm dịch vụ đưa đón trẻ đến người giám hộ sau khi chuyến bay kết thúc.

Bé con ngồi bên cạnh nhìn vẻ ngoài có lẽ còn nhỏ, ngủ một giấc say tỉnh dậy, gương mặt bé con ngơ ngác cộng thêm chiếc đầu tóc rối bù khi ngủ khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán là rất đáng yêu.

Bé con rất ngoan, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt cũng không khóc không nháo, chỉ thẩn thờ ngồi im sau đó quan sát mọi thứ xung quanh sau tiếp tục ngồi thẩn thờ, thậm chí khi chị gái tiếp viên hàng không đến bên cạnh dặn dò, bé con vẫn không phản ứng, mãi đến khi chị gái đi mất bé con mới phản ứng lại.

Sau đó bé con lại tiếp tục ngồi yên tĩnh một lúc, sau đó mới đưa tay nhỏ mập mạp đưa ra trước mắt nhìn ngắm, rồi lại đưa lên xoa xoa đầu, kế tiếp thì sờ sờ gương mặt của mình, trên mặt lộ ra vẻ thích thú.

Bạch Bảo sau khi sờ hết chỗ này đến chỗ khác của cơ thể, cuối cùng cũng chú ý đến người ngồi bên cạnh.

Bạch Bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ nói: "Anh trai, anh đang khẩn trương hả?"

Nhan Loan đang đánh giá bé con bỗng giật mình, không nghĩ đến bé con bên cạnh lại hỏi như vậy, trong lòng khen ngợi bé con này quá nhạy bén, nhưng bên ngoài lại luống cuống che giấu sự khẩn trương nãy giờ của bản thân mà giải thích: "Không có, Anh ngồi một lát nữa liền đi xuống..."

Chưa kịp để Nhan Loan nói hết lời bé con Bạch Bảo ngồi bên cạnh mang vẻ mặt nhiệt tình vui vẻ nói: "Bạch Bảo có một cách để giúp anh hết khẩn trương, anh trai muốn thử hong"

Dù sao thì Nhan Loan cũng chỉ là một thanh niên vẫn còn hứng thú với nhiều điều mới liền nói: "Được chứ, em muốn làm như thế nào đây"

Bạch Bảo thấy Nhan Loan đồng ý thì rất vui vẻ, nhưng sau đó Bạch Bảo hắng giọng, rồi giả vờ nghiêm túc: "Đầu tiên, Anh đưa một tay tới phía Bạch Bảo đi"

Nhan Loan nghe thế thì đưa tay phải của mình về phía bé con, chưa kịp hỏi điều thứ hai là gì đã thấy bé con bất ngờ đặt khuôn mặt nhỏ của bé gác lên lòng bàn tay anh, khuôn mặt bé con nhỏ nhắn với hai chiếc má mền mại, cười lên như một mặt trời nhỏ toả sáng.

Nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy đắc ý, Nhan Loan không nhịn được mà nở một nụ cười, sau đó phát hiện bản thân đã không còn khẩn trương: "Cảm ơn em, cách của em rất hiệu quả, bây giờ anh đã hết khẩn trương rồi"

Bạch Bảo được khen liền hất cao cái đầu nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo: "Haha, Bạch Bảo em siêuuu giỏi!!" đồng thời âm thầm vỗ vỗ bụng nhỏ của mình.