Chương 13
Bạch Nhiên vừa rồi còn đang lười biếng nằm trên ghế nháy mắt lại có tinh thần, giọng nói ấm áp hỏi: " Bé con tỉnh ngủ rồi sao, nào đến đây, anh trai ở đây này". Bạch Bảo lạch bạch đi xuống lầu, hưng phấn chạy vào phòng khách. Bạch Nhiên vui vẻ nói: " Đến đây uống nước trái cây này" Bạch Bảo dùng đôi tay mập mạp ôm lấy cái ly, má nhỏ cứ liên tục phồng lên rồi lại xẹp xuống trong nháy mắt đã uống hết nữa ly nước, sau khi uống no nê, Bạch Bảo mới chú ý có thêm một người lạ trong phòng khách. A vì sao dì này lại đang tức giận vậy ta, nhớ lại vị của cảm giác tức giận, khi ăn giống như ăn kẹo nổ vị chanh dây, Bạch Bảo liền cảm thấy thèm thuồng, không kiềm được mà nuốt nước miếng. Đột nhiên Bạch Bảo nhớ tới gì đó, liền lấy tay móc móc túi nhỏ, lục lọi một lúc lâu cũng tìm thấy một viên kẹo trái cây, đây là viên kẹo mà cậu lấy được từ trên bàn lúc trưa. Bạch Bảo lạch bạch đi đến bên Triệu Vân đang tức giận, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của Triệu Vân đem kẹo nhỏ để vào trong lòng bàn tay, ngọt ngào nói: " Dì, Cho dì cái nay ngon lắm á!" Nếu là những ngày thường, Triệu Vân khẳng định sẽ lễ phép từ chối, nhưng khi nhìn bé con mền mại trước mặt, những cảm giác bực bội nãy giờ dường như bị hút đi, cô có chút mờ mịt nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay. Nhưng thất thần chưa được một phút, Triệu Vân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cô không ăn liền viên kẹo mà đem nó để vào túi : " Bạch Bảo đúng không, dì có chuyện cần nói với Bạch Bảo được không?" Bạch Bảo đáp : "Được ạ" Điều chỉnh lại tâm trạng, Triệu Vân cố gắng dù hết vốn từ của mình để thuyết phục Bạch Bảo: “Bạch Bảo có muốn cùng anh trai ra ngoài chơi không, miễn phí nha, còn có rất nhiều bạn nhỏ, đi nhiều nơi mới, cùng nhau ăn uống cùng nhau chơi trò chơi…” Vừa nghe đến câu có các bạn nhỏ khác, ánh mắt Bạch Bảo liền sáng rực lên. Cảm xúc của các bạn nhỏ ăn rất ngon, cảm xúc thay đổi liên tục, rất nhiều hương vị khác nhau, Bạch Bảo thích nhất là ôm ôm các bạn nhỏ đó nha. Chưa đến ba phút mà Bạch Bảo đã bị thuyết phục, vui vẻ nói: “Bạch Bảo muốn đi ạ” Sau đó còn hớn hở chạy đến bên Bạch Nhiên. Bạch Nhiên nhìn Bạch Bảo đang vui vẻ, bất đất dĩ cười cười, đáy mắt tràn đầy yêu thương: “Được rồi chị Vân, tạm thời chị cứ về trước gửi chi tiết về bản hợp đồng và chương trình này cho em, ngày mai em sẽ cho chị câu trả lời. Nghe xong câu trả lời của Bạch Nhiên, Triệu Vân như hài lòng mà gật đầu, trước khi đi cô còn rót cho mình một ly nước trái cây, sau đó trước vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Nhiên mà một hơi uống sạch rồi vội vàng rời đi. Sau khi Triệu Vân rời đi, Bạch Nhiên nhìn bé con trước mặt rồi hỏi: “Em thật sự muốn đi?” Bạch Bảo nghe xong gật gật đầu mặt nhỏ nghiêm túc nói: “Dạ có” Bạch Nhiên nghe xong cũng không trả lời lại ngay mà xoè tay ra trước mặt Bạch Bảo nói: “Bạch Bảo còn chưa cho anh trai kẹo đâu….”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương